Cô bé 12 tuổi ví mình như "ngọn cỏ không rễ" và bài văn về "người cha thứ 2" lay động triệu trái tim

Từng là một "ngọn cỏ không rễ" lầm lì và suy dinh dưỡng, cô bé 12 tuổi đã thay đổi hoàn toàn sau khi được vợ chồng chú dì đón về Thâm Quyến. Những dòng chữ chân thật về "người cha thứ 2" của em không chỉ khiến người chú bật khóc mà còn lay động hàng triệu trái tim về ý nghĩa thực sự của hai chữ "Gia đình"

Giữa những ngày đầu năm mới 2026, mạng xã hội Trung Quốc đã lặng đi trước một đoạn video ghi lại cảnh anh Wei Yi (34 tuổi, sống tại Thâm Quyến) đọc bài văn của cô cháu gái 12 tuổi tên Jiajia. Với hơn 1 triệu lượt tương tác, câu chuyện không chỉ là về sự tử tế, mà còn là hành trình chữa lành một tâm hồn vụn vỡ sau những mất mát quá lớn của một đứa trẻ.

Hoàn cảnh của cô bé 12 tuổi Jiajia vô cùng ngặt nghèo: Cha, ông bà nội và ông ngoại đều đã qua đời, mẹ em lại bị tàn tật, không thể chăm sóc em.

"Trái tim con có một lỗ hổng rất lớn"

Năm 2024, khi mới 11 tuổi, thế giới của Jiajia như đổ sập khi người cha qua đời vì ung thư gan sau 5 tháng chống chọi với bệnh tật. Mẹ em vốn là người khuyết tật, không thể tự chăm sóc bản thân, càng không đủ sức bảo bọc đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Jiajia viết trong bài văn:

"Cha bị ung thư gan mang đi mất rồi. Con đã cùng cha trải qua 5 tháng cuối cùng, để rồi cuối cùng khung ảnh trong nhà có thêm một tấm hình, nhưng lại vĩnh viễn mất đi cha.

Trái tim con như bị thủng một lỗ hổng rất lớn. Hầu như đêm nào con cũng trốn trong chăn khóc thầm. Con trở nên lầm lì, đi đâu cũng cúi gằm mặt, không dám nhìn ai. Con thấy mình giống như một ngọn cỏ không rễ, cô độc lay lắt giữa gió, chẳng biết những ngày sau sẽ ra sao..."

Trước khi về Thâm Quyến, Jiajia sống trong cảnh thiếu thốn tại quê nhà Sơn Đông. Em chia sẻ rằng ngày đó thường xuyên phải nhịn đói, chỉ có bữa trưa ở trường mới được ăn no, nên dáng người lúc nào cũng gầy gò, ốm yếu.

Sự tái sinh trong căn nhà nhỏ

Đứng trước nghịch cảnh của cháu gái, dì và chú của em, anh Wei Yi, một người từng giữ chức giám đốc với mức lương triệu tệ, đã không ngần ngại quyết định thay đổi cuộc đời cô bé. Dù điều kiện kinh tế cá nhân cũng đang có những biến động do thay đổi công việc, anh Wei Yi vẫn kiên quyết làm thủ tục giám hộ và đưa Jiajia về Thâm Quyến vào tháng 9/2025.

Chỉ sau 2 tháng sống trong vòng tay của gia đình chú dì, "phép màu" về cả thể chất và tinh thần đã đến với cô bé. Về thể chất, từ một cô bé suy dinh dưỡng nặng chỉ nặng 32,5kg, Jiajia đã tăng lên 37,5kg. Em không chỉ cao lên mà gương mặt cũng trở nên tròn trịa, rạng rỡ hơn.

Về tinh thần, từ một đứa trẻ "không dám nhìn người", Jiajia giờ đây đã có thể tự tin ra sân chơi bóng rổ. Khi bị các bạn nam bắt nạt, chú và dì đã trở thành lá chắn vững chắc nhất, dạy em cách bảo vệ bản thân và khẳng định: "Chỉ cần chú dì còn ở đây, con không phải sợ bất cứ điều gì".

Với Wei Yi, nhìn thấy Jiajia từ một cô bé tự ti, nhút nhát dần trở nên rạng rỡ, tự tin và tràn đầy năng lượng chính là phần thưởng lớn nhất cho mọi nỗ lực.

"Không cần con phải gọi là Cha"

Điều khiến khán giả xúc động nhất chính là thái độ của anh Wei Yi. Khi đọc bài văn mang tên "Người cha thứ 2 của tôi", anh đã nghẹn ngào không nói nên lời. Anh tâm sự rằng mình chưa bao giờ ép Jiajia phải thay đổi cách xưng hô: "Tôi không cần cháu phải đổi miệng gọi tôi là cha. Sự công nhận từ trong thâm tâm mới là sự công nhận thực sự".

Đối với Jiajia, tình yêu của chú không cần những lời thề thốt đao to búa lớn, mà nó kết tinh trong từng giọt mồ hôi khi chú dạy em chơi bóng, trong những bữa cơm thơm phức dì nấu mỗi ngày. Cô bé đã âm thầm tiết kiệm tiền tiêu vặt suốt 2-3 năm qua để mong một ngày có thể giúp đỡ chú trong sự nghiệp, một cử chỉ biết ơn khiến ai nấy đều xót xa và cảm phục.

Sau khi video về bài văn của cháu gái bất ngờ nổi tiếng, anh Wei Yi khẳng định mình không hề có ý định "làm màu" hay thu lợi từ câu chuyện này. Anh thậm chí đã từ chối mọi sự giúp đỡ về tiền bạc từ cộng đồng mạng. Anh chia sẻ chân thành:

“Sự tận tụy dành cho cháu gái xuất phát từ sự tương trợ giữa hai vợ chồng. Vợ tôi đã hy sinh rất nhiều cho gia đình, vì vậy khi nhà ngoại gặp khó khăn, tôi không có lý do gì để đứng ngoài cuộc”.

Nhìn thấy đứa trẻ từ một cô bé tự ti, nhút nhát dần trở nên rạng rỡ, tự tin và tràn đầy năng lượng, anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Với anh, đó chính là phần thưởng lớn nhất cho mọi nỗ lực.

Bảo Bảo/PNPL