Tôi từng có một cuộc hôn nhân do họ hàng mai mối. Khi ấy, tôi gần 30 tuổi, bố mẹ giục giã, còn bản thân thì mải lo làm ăn, chẳng nghĩ nhiều đến chuyện yêu đương. Tôi gặp cô ấy vài lần, thấy hiền lành, lễ phép, gia đình lại ưng ý nên gật đầu cưới. Nói thật, lúc đó tôi không có cảm giác yêu, chỉ nghĩ đơn giản rằng thôi thì cưới một người phù hợp để ổn định cuộc sống.
Sau khi cưới, vợ theo tôi lên thành phố. Tôi khởi nghiệp từ sớm nhưng không mấy thuận lợi, chính cô ấy là người âm thầm bên cạnh, cùng tôi xoay xở đủ thứ. Vợ tôi ít nói, nhưng làm việc rất chắc chắn, tính toán giỏi. Nhờ có cô ấy, công việc của tôi dần khởi sắc.
Dù vậy, giữa chúng tôi vẫn thiếu một thứ gì đó, có lẽ là tình cảm. Chúng tôi sống với nhau như hai người bạn đời đúng nghĩa, tôn trọng nhau nhưng không có nhiều rung động.
Hai năm sau, khi kinh tế bắt đầu ổn định, vợ sinh cho tôi một cậu con trai. Cũng từ đó, cô ấy lui về chăm con, không còn tham gia công việc cùng tôi nữa. Rồi mọi thứ rẽ sang một hướng mà chính tôi cũng không ngờ tới.

Vợ đã sinh cho tôi một cậu con trai. (Ảnh minh họa)
Tôi gặp người phụ nữ thứ hai, cũng chính là vợ hiện tại của tôi. Cô ấy tên Hoa, trẻ trung, mới ra trường, năng động, tươi tắn, mang lại cho tôi cảm giác mà lâu rồi tôi không có, đó chính là cảm giác được yêu.
Tôi đã không giữ được mình. Ban đầu chỉ là những buổi nói chuyện, rồi dần dần, tôi bước qua giới hạn.
Tôi biết mình sai, nhưng lúc đó lại tự biện minh: “Mình chỉ đang tìm kiếm hạnh phúc thật sự”. Khi vợ tôi phát hiện, mọi thứ vỡ tung. Cô ấy không khóc lóc nhiều, nhưng ánh mắt thất vọng của cô ấy khiến tôi đến giờ vẫn không quên được. Trong một lần cãi vã, tôi nói thẳng:
- Chúng ta ly hôn đi, anh không muốn sống như thế này nữa.
Lúc đó, Hoa đã mang thai. Tôi dồn phần lớn tiền tích cóp đưa cho vợ cũ như một cách bù đắp. Con trai khi ấy mới hơn 1 tuổi, và cô ấy nhận quyền nuôi con.
Sau ly hôn, cô ấy đưa con về quê, mở một cửa hàng nhỏ, còn tôi thì cưới vợ mới. Không lâu sau, chúng tôi chào đón một cậu con trai. Tôi từng nghĩ, cuối cùng mình cũng có được cuộc sống mà mình muốn. Nhưng đời không đơn giản như vậy.
Khi con trai của tôi với Hoa lên 4 tuổi, cháu đổ bệnh nặng. Bác sĩ chẩn đoán ung thư. Nghe tin đó, tôi như rơi xuống vực. Tất cả tiền bạc tích góp, rồi cả công ty, dần dần đều “đội nón ra đi” vì chi phí chữa bệnh. Tôi vay mượn khắp nơi, từ bạn bè đến họ hàng, nhưng vẫn không đủ.
Có những đêm, nhìn con nằm thở yếu ớt, vợ tôi ngồi bên khóc nghẹn. Cô ấy từng nắm tay tôi nói:
- Hay là mình từ bỏ đi anh… em không muốn nhìn con đau nữa…
Nghe câu đó, tim tôi như bị bóp nghẹt. Làm bố, sao có thể nói từ bỏ?
Đúng lúc bế tắc nhất, vợ cũ gọi điện. Cô ấy nói đang đưa con trai lớn lên thành phố chơi, tiện sinh nhật nên muốn tôi đi ăn cùng vì con nhớ bố. Tôi đã do dự, nhưng cuối cùng vẫn đến.
Bữa ăn hôm đó, cô ấy gọi toàn món tôi và con thích, nhưng tôi chẳng nuốt nổi. Thấy tôi trầm ngâm, cô ấy hỏi và tôi đã kể hết. Nói đến đoạn con trai bệnh nặng, tôi không kìm được mà bật khóc ngay tại bàn.
Tôi nhớ mình đã nói trong tuyệt vọng:
- Anh hết cách rồi… nó còn nhỏ quá, sao lại phải chịu như vậy…

Đúng lúc bế tắc nhất, vợ cũ gọi điện cho tôi. (Ảnh minh họa)
Hôm sau, điều tôi không ngờ nhất đã xảy ra. Vợ cũ đưa con trai lớn đến bệnh viện, gặp tôi và đưa một tấm thẻ ngân hàng. Cô ấy nói trong đó có 300 triệu đồng. Tôi chết lặng. Cô ấy chỉ nhẹ nhàng nói:
- Đứa trẻ là vô tội, chuyện người lớn không nên ảnh hưởng đến nó.
Khoảnh khắc đó, tôi thực sự thấy mình quá nhỏ bé. Nhờ số tiền đó, cộng với sự cố gắng của bác sĩ, tình trạng của con trai tôi dần ổn định hơn. Khi mọi thứ tạm lắng, tôi gọi điện cảm ơn cô ấy. Tôi hỏi vì sao lại giúp tôi như vậy thì cô ấy chỉ nói một câu:
- Em cũng là mẹ, nhìn đứa nhỏ đau em không đành lòng.
Rồi cô ấy nói thêm một điều khiến tôi nghẹn lại. Cô ấy muốn tôi dành nhiều thời gian hơn cho con trai lớn, vì nó đã nhiều lần bị bạn bè trêu chọc vì thiếu vắng bố.
Tôi bỗng nhận ra suốt thời gian qua, tôi đã bỏ quên đứa con đầu lòng của mình. Từ đó, tôi bắt đầu liên lạc với vợ cũ thường xuyên hơn để hỏi thăm con. Và cũng từ đó, tôi dần nhận ra những điều trước đây mình chưa từng thấy, đó là sự tử tế, bao dung và mạnh mẽ của cô ấy.
Nhưng cuộc sống lại tiếp tục đặt tôi vào một tình thế khó xử khác. Vợ hiện tại của tôi bắt đầu không hài lòng. Cô ấy nhiều lần cãi nhau với tôi, có lần nói thẳng:
- Anh có phải hối hận rồi không? Nếu muốn quay lại thì em sẵn sàng buông.
Tôi không biết trả lời thế nào. Trong lòng tôi thực sự đang có sự thay đổi. Tôi thấy mình nợ vợ cũ quá nhiều. Nhưng nếu ly hôn lần nữa, con trai của tôi với Hoa sẽ ra sao?
Hai đứa trẻ, hai cuộc hôn nhân và tất cả đều bị ảnh hưởng bởi những quyết định sai lầm của tôi trong quá khứ.
Nhiều đêm, tôi tự hỏi, nếu ngày đó mình đủ bản lĩnh, đủ trân trọng người bên cạnh, liệu mọi chuyện có khác đi không? Giờ đây, tôi đứng giữa hai lựa chọn, mà lựa chọn nào cũng có thể làm tổn thương một người khác.
Có lẽ điều duy nhất tôi chắc chắn là mình đã sai ngay từ đầu. Và cái giá phải trả không chỉ là sự day dứt mà còn là những vết thương khó lành trong chính gia đình mình.