Tôi và vợ có 2 con gái. Sau đó để kiếm tiền, tôi sang nước ngoài làm ăn xa, vợ ở nhà vừa chăm sóc con vừa đi làm.
Cách đây khoảng 5 năm, mẹ đẻ tôi vốn sống riêng nhà nhưng bỗng dưng gặp nạn bị liệt đôi chân. Vì là con duy nhất nhưng không thể ở nhà chăm sóc mẹ già ốm lại thương vợ còn 2 con phải chăm, tôi bàn với vợ thuê người chăm mẹ ốm nhưng em không đồng ý mà muốn tự mình chăm mẹ.
- Không ai chăm mẹ tốt bằng con anh ạ, anh cứ để em đón mẹ về nhà sống cùng, có con có cháu, bà chắc chắn sẽ vui hơn.
Tôi không ngờ vợ lại tốt bụng và hiểu chuyện, hiếu thảo đến vậy. Do đó, tôi cật lực cày tiền. Đều đặn mỗi tháng cố gắng gửi về cho vợ 80-100 triệu để chi tiêu sinh hoạt gia đình, thuốc thang cho mẹ già và tiết kiệm.
Ảnh minh họa
Để tiết kiệm và cố gắng dành dụm đủ số tiền như ban đầu nên suốt nhiều năm liền tôi không về thăm nhà mà chỉ gọi điện về cho vợ để hỏi thăm các con cũng như tình hình sức khỏe của mẹ. Mọi người ở nhà đều khỏe mạnh và sống vui vẻ nên tôi cũng yên lòng.
Vừa qua, khi hết hạn công tác, tôi lập tức trở về nhà. Gặp lại vợ, con và mẹ già sau nhiều năm xa cách, tôi mừng rỡ khôn xiết. Mẹ tôi từ ngày ốm liệt giường nên cũng không được minh mẫn, nói chuyện chẳng hiểu gì nên tôi rất buồn.
Nhưng bù lại, đi từ đầu làng đến cuối làng, ai nấy đều khen tôi lấy được người vợ đảm đang, không chỉ chăm con giỏi mà hiếu thảo với mẹ già.
- Suốt 5 năm liền bà ấy nằm liệt giường đều một tay nó chăm sóc cả đấy. Không kể nắng mưa đều đi lấy thuốc đều đặn cho bà ấy, rồi từ chuyện ăn uống, vệ sinh cá nhân... vợ cháu vất vả lắm đấy.
Một người hàng xóm nói với tôi những câu đó làm tôi cứ tưởng vợ mình giỏi giang, mối quan hệ giữa hại mẹ con tốt đẹp lắm. Ai ngờ, qua một lời kể của con gái, tôi biết được bộ mặt thật của vợ mình.
Bữa trưa hôm ấy, khi nấu cơm nước xong xuôi tôi bưng cơm cho mẹ. Bà xúc động không nói được gì, vừa ăn vừa khóc làm tôi cứ nghĩ, gặp lại con trai nên bà mừng rỡ. Ai ngờ bữa cơm hôm đó là bữa cơm khác biệt với mọi khi, dù bà không còn minh mẫn nhưng vẫn cảm nhận được. Tôi chỉ biết được điều đó sau khi mọi việc vỡ lở.
Ảnh minh họa
Sau khi cho mẹ ăn, tôi ngồi vào mâm ăn cùng vợ con. Tôi vô tình một vài chiếc bát cũ đã bị sứt vài chỗ nên nhắc nhở con gái:
- Con gái, bát cũ và sứt rồi, từ sau con không lấy ra dùng nữa nhé, mà bát này cũng nên bỏ đi.
- Tại sao lại không sử dụng ạ, bình thường những chiếc bát này vẫn được lấy ra cho bà nội ăn mà bố. Hôm nay con dành cho mẹ.
Tôi khá bất ngờ trước lời nói của con gái nên hỏi lại:
- Tại sao bát này lại là của bà nội, sao giờ lại dành cho mẹ ăn?
- Thì bình thường lúc bố không ở nhà ý, mẹ toàn lấy bát cũ và bát sứt cho bà ăn thôi, mẹ và con thì dùng bát mới. Mẹ bảo vậy cho tiết kiệm và bà già rồi, không cần phải dùng bát mới. Nhưng hôm nay bố lấy cơm cho bà vào bát mới rồi thì bát sứt mới còn lại ở đây, để con dành cho mẹ ăn cho tiết kiệm.
Tôi choáng váng trước những lời nói của con gái. Vợ bị con gái tố cáo nên cũng đứng hình tại chỗ, lắp bắp không biết nói gì thêm.
Sau một hồi bị tôi chất vấn, vợ thừa nhận chuyện dùng bát cũ và sứt cho mẹ chồng ăn suốt nhiều năm qua chỉ bởi vì muốn trả thù bà.
Ảnh minh họa
- Ngày xưa khi em mới về ra mắt, mẹ anh chê em vừa xấu vừa lùn, bữa ăn đầu tiên tại nhà anh, mẹ anh cũng lấy bát cũ và sứt cho em ăn. Vậy nên bây giờ khi bà ấy nằm đấy, bà ấy cũng chỉ xứng đáng nhận được những thứ như thế thôi.
- Em nói vậy mà nghe được à, bà ấy là mẹ của anh đó. Còn chưa kể, em xem con gái đã nói gì đó, hẳn nó ảnh hưởng rất lớn từ cách ứng xử của em với mẹ chồng đó.
- Nó còn nhỏ thì biết gì.
Sau khi điều tra tôi còn biết được chuyện vợ tôi không hiếu thảo như "lời đồn". Từ số tiền tôi gửi về, cô ấy thuê người tới chăm mẹ tôi chứ không trực tiếp ra tay chăm mẹ. Những người ấy rảnh thì 2 ngày tới, bận thì 1 tuần mới tới và mẹ tôi có vệ sinh tại chỗ cô ấy cũng chẳng ngó ngàng.
Cô ấy biết mẹ tôi không còn minh mẫn, không kể được với ai nên ngày càng chèn ép bà. Mỗi bữa cho bà ăn cơm nước mắm, rau luộc, lấy bát cũ, sứt...
Biết được chuyện này, tôi sốc không nói nên lời, thu gom quần áo đuổi cô ấy ra khỏi nhà đồng thời nhanh chóng làm các thủ tục ly hôn.
Tâm sự từ độc giả toanthang...