Con dâu bắt gặp bố chồng và giúp việc trong nhà tắm, sự thật khiến cô bàng hoàng quay mặt đi và nỗi xấu hổ dâng trào

Hóa ra, thứ khiến tôi hoảng loạn không phải là những gì tôi thấy, mà là những gì tôi tự tưởng tượng.
d7884cd3-5b29-4e42-8135-b4782dc71402-17666754283511104121260-1768532777.webp
Con dâu bắt gặp bố chồng và giúp việc trong nhà tắm, sự thật khiến cô bàng hoàng quay mặt đi và nỗi xấu hổ dâng trào. Ảnh minh họa

Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình rơi vào tình huống khó xử đến mức chỉ muốn… quay mặt đi và giả vờ chưa từng thấy gì.

Hôm đó, tôi tan làm sớm. Nhà chỉ có tôi, bố chồng và cô giúp việc mới làm được hơn một tháng. Mẹ chồng tôi về quê chăm bà ngoại ốm, dặn dò tôi ở nhà để ý bố giúp bà.

Nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm tầng dưới, tôi nghĩ cô giúp việc đang giặt đồ. Tôi xuống lấy chai nước rửa tay để trong kho cạnh đó. Cánh cửa nhà tắm khép hờ.

Chỉ một khoảnh khắc vô tình nhìn qua, tim tôi như rớt thẳng xuống chân.

Bố chồng tôi ở trong đó. Còn cô giúp việc… đang đứng rất gần ông.

Không phải khoảng cách của người dưng.

Tôi chết lặng. Đầu óc trống rỗng. Bao nhiêu suy nghĩ ập đến trong vài giây ngắn ngủi: phản bội, xấu hổ, giận dữ, thương mẹ chồng… Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô giúp việc quay ra, nhìn thấy tôi.

Ánh mắt cô hoảng hốt. Còn bố chồng thì sững người.

Tôi không nói một lời. Chỉ lặng lẽ quay mặt đi, bước nhanh lên tầng trên. Cả người run bần bật. Tôi ngồi thụp xuống giường, tay lạnh ngắt. Trong đầu chỉ có một câu hỏi: Mình phải làm gì bây giờ?

Một lúc sau, có tiếng gõ cửa.

Là bố chồng.

Giọng ông khàn đi:
“Bố xin con… nghe bố nói một chút.”

Tôi mở cửa. Ông đứng đó, trông già hơn mọi ngày, vai trĩu xuống như gánh nặng.

Ông kể, chậm rãi, ngắt quãng. Hóa ra mấy tuần nay lưng ông đau dữ dội. Ngại phiền con cháu, lại sợ mẹ chồng tôi lo lắng khi đang ở quê, ông giấu. Cô giúp việc từng chăm người già, thấy ông đi lại khó khăn nên xin giúp xoa bóp bằng nước ấm. Ông ngại, nên chọn lúc vắng người, trong nhà tắm cho kín đáo.

“Bố không nghĩ con về sớm…”
Ông cúi đầu, giọng nghẹn lại.

Tôi đứng yên, cảm giác bàng hoàng ban nãy dần nhường chỗ cho một nỗi xấu hổ khác — xấu hổ vì chính suy nghĩ của mình.

Hóa ra, thứ khiến tôi hoảng loạn không phải là những gì tôi thấy, mà là những gì tôi tự tưởng tượng.

Tối đó, tôi chủ động gọi điện cho mẹ chồng. Không kể chi tiết, chỉ nói bố đau lưng, cần bà về sớm. Khi cúp máy, tôi nhìn sang bố chồng. Ông tránh ánh mắt tôi, như một đứa trẻ vừa làm sai điều gì đó.

Tôi bỗng thấy thương.

Có những sự thật, nếu không đủ bình tĩnh để hiểu, sẽ trở thành vết cắt rất sâu trong lòng người khác. Và có những khoảnh khắc, quay mặt đi không phải là trốn tránh — mà là để giữ lại sự tôn trọng cuối cùng cho cả gia đình.

Từ hôm đó, tôi học được một điều:
Đừng vội phán xét chỉ bằng một ánh nhìn. Vì đôi khi, sự thật phía sau khiến ta phải cúi đầu… trước chính mình.

Tâm sự của độc giả!

Hà Lê