Con dâu đuổi khéo mẹ chồng về quê vì chê bà 8 năm chăm cháu không như ý, mẹ chồng rút ra một thứ khiến cô òa khóc

Mẹ chồng tôi đã chăm sóc con tôi suốt 8 năm nhưng đó cũng là quãng thời gian tôi chịu đựng bà rất nhiều. Cuối cùng, khi tôi quyết định mời bà về quê, lời bà nói khiến tôi bật khóc...

Tình huống mà tôi đang sống có lẽ không phải là hiếm trong xã hội hiện đại. Mẹ chồng tôi, một người phụ nữ 56 tuổi, đã dành cả 8 năm qua để chăm sóc con trai tôi. Bà luôn có mặt bên cạnh, từ những ngày đầu con tôi chào đời cho đến khi bé lớn lên từng ngày.

Đó là một sự hy sinh lớn lao, một tình yêu thương vô bờ bến mà tôi không thể chối bỏ.

Thế nhưng, bên cạnh những điều tốt đẹp ấy, tôi lại không thể ngừng cảm thấy khó chịu về cách mà bà chăm sóc gia đình.

Ảnh minh họa

Mẹ chồng tôi không phải là người khéo léo trong việc giữ gìn vệ sinh. Bà thường nấu ăn cho con tôi mà ít khi rửa tay, và bát đũa thì thường xuyên không sạch sẽ. Có những lần, tôi bắt gặp bà nếm thức ăn trong khi nấu, nhai một ít rồi bón cho cháu.

Hình ảnh ấy thật sự khiến tôi cảm thấy rùng mình và không thể chịu đựng nổi. Tôi hiểu rằng bà có lẽ không có ý xấu, nhưng sự thiếu thận trọng trong việc giữ gìn vệ sinh này lại khiến tôi lo lắng cho sức khỏe của con.

Một buổi chiều, khi tôi thấy bà vừa nấu ăn vừa nói chuyện với cháu, tôi không thể kìm nén được nữa. Tôi quyết định thẳng thắn nói chuyện với bà.

“Mẹ ơi, con muốn nói về việc nấu nướng một chút” - tôi bắt đầu.

“Có chuyện gì vậy, con?” - Mẹ nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.

“Con thấy mẹ không rửa tay trước khi nấu ăn, và bát đũa thì không sạch sẽ. Điều đó có thể gây hại cho sức khỏe của cháu” - tôi nói với giọng nghiêm túc.

“Mẹ đã nấu ăn cho các con từ hồi mẹ còn trẻ, có ai bị bệnh đâu?” - mẹ phản bác, vẻ mặt hơi mất kiên nhẫn.

“Nhưng thời nay khác rồi, mẹ ạ. Chúng ta phải chú ý hơn đến vệ sinh” - tôi cố gắng giải thích.

“Con không cần phải lo lắng quá. Mẹ biết cách chăm sóc cháu” - mẹ kiên quyết.

Ảnh minh họa

Cuộc tranh cãi giữa chúng tôi diễn ra căng thẳng hơn, và tôi cảm thấy như mình đang đứng giữa một bức tường không thể vượt qua.

“Mẹ ơi, con không muốn làm mẹ khó chịu, nhưng con chỉ muốn bảo vệ sức khỏe của cháu” - tôi nói với giọng dịu hơn.

“Mẹ chỉ đang làm những gì mà mẹ đã làm cả đời. Con không có quyền chỉ trích mẹ” - mẹ nói, giọng lạnh lùng.

Thời gian trôi qua, những cuộc tranh cãi giữa tôi và mẹ chồng diễn ra thường xuyên hơn. Tôi cảm thấy như mình đang sống trong một cuộc chiến không có hồi kết.

Chồng tôi, người mà lẽ ra phải là chỗ dựa cho tôi, lại thường xuyên sa vào cờ bạc và rượu chè. Anh ấy không chỉ mang tiền đi phá, mà còn khiến tôi phải chịu áp lực tài chính nặng nề. Tôi không thể phụ thuộc vào anh ấy, và việc phải sống chung với mẹ chồng càng làm tôi cảm thấy bức bối hơn.

Một buổi tối, khi chồng tôi lại ra ngoài với bạn bè, tôi quyết định nói chuyện với mẹ lần nữa.

“Mẹ, con cần nói chuyện nghiêm túc với mẹ” - tôi bắt đầu.

“Lại chuyện gì nữa đây?” - Mẹ nhìn tôi với vẻ mệt mỏi.

“Con thấy mẹ thường không rửa tay trước khi nấu ăn, điều đó không tốt chút nào” - tôi nói.

“Mẹ đã nói rồi, mẹ có kinh nghiệm. Con không cần phải lo lắng” - mẹ lại một lần nữa phản bác.

“Nhưng mẹ không hiểu rằng thời đại bây giờ khác, mẹ cần phải thay đổi cách làm” - tôi kiên quyết.

“Mẹ không cần phải thay đổi vì con. Mẹ đã làm như vậy cả đời và không ai phàn nàn” - mẹ nói, giọng có chút tức giận.

“Con không phàn nàn, con chỉ muốn tốt cho cháu thôi” - tôi đáp lại.

Cuộc tranh cãi này dường như không có hồi kết. Tôi cảm thấy như mình đang bị mắc kẹt giữa hai thế giới, một bên là tình yêu thương dành cho con trai, một bên là những quy tắc và thói quen đã ăn sâu vào bà.

Ảnh minh họa

Cuối cùng, sau nhiều lần suy nghĩ, tôi quyết định khéo léo mời mẹ chồng trở về quê. Tôi nghĩ rằng đây là giải pháp tốt nhất cho cả hai chúng tôi.

Tôi có thể cảm thấy thoải mái hơn trong việc nuôi dạy con, còn mẹ chồng cũng có thể trở về với cuộc sống giản dị mà bà đã quen thuộc. Khi tôi nói ra điều này, tôi cảm thấy một phần nào đó trong tôi nhẹ nhõm. Thế nhưng, phản ứng của mẹ lại khiến tôi bất ngờ.

Mẹ không hề trách móc tôi, mà lại nhẹ nhàng tặng tôi một cuốn sổ tiết kiệm lương hưu của mẹ. Khi nhìn thấy cuốn sổ ấy, nước mắt tôi bỗng trào ra. Tôi không thể tin rằng mẹ chồng lại có thể nghĩ đến tôi đến vậy, ngay cả khi tôi đã đuổi mẹ đi.

Mẹ dành dụm từng đồng, và giờ đây, mẹ lại trao nó cho tôi như một món quà quý giá, một sự hỗ trợ mà tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ nhận được.

Tôi bật khóc, không phải chỉ vì sự hối hận mà còn vì tình yêu thương của mẹ dành cho tôi và cháu. Mẹ chồng đã cho tôi thấy rằng, dù trong những lúc khó khăn nhất, tình yêu gia đình vẫn luôn là điều quý giá nhất. Nhưng điều làm tôi đau lòng là mẹ nhất quyết không ở lại.

Mẹ đã quyết định trở về quê, nơi mà mẹ có thể sống một cuộc đời bình yên, không còn phải lo lắng cho những mối quan hệ phức tạp trong gia đình tôi.

Khi mẹ đi, tôi cảm thấy như mình đã mất đi một phần cuộc sống. Tôi đã từng nghĩ rằng việc mẹ chồng ra đi sẽ mang lại cho tôi sự tự do, nhưng giờ đây, tôi lại thấy trống vắng. Tôi đã từng có những suy nghĩ tiêu cực về mẹ, nhưng giờ đây, tôi nhận ra rằng mẹ đã hy sinh rất nhiều cho gia đình này. Mẹ là một người phụ nữ mạnh mẽ, luôn đặt con cái lên hàng đầu, và giờ đây, mẹ lại phải rời xa chúng tôi.

Ảnh minh họa

Tôi tự hỏi liệu mình có thể làm gì để bù đắp cho mẹ hay không. Có lẽ, tôi không thể thay đổi quá khứ, nhưng tôi chắc chắn có thể làm tốt hơn trong tương lai. Tôi sẽ cố gắng thay đổi cách nhìn nhận của mình về mẹ, và không để những điều nhỏ nhặt làm ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Tôi hy vọng rằng, một ngày nào đó, mẹ chồng sẽ tha thứ cho tôi và chúng tôi có thể gặp lại nhau trong một bầu không khí ấm áp hơn.

Cuộc đời này thật ngắn ngủi và quý giá, và tình yêu gia đình chính là điều quan trọng nhất. Tôi sẽ không quên những gì mẹ đã làm cho con tôi, và tôi sẽ luôn ghi nhớ bài học mà cuộc sống này đã dạy cho tôi. Mẹ chồng, dù mẹ không còn ở bên cạnh, nhưng tình yêu của mẹ sẽ mãi sống trong trái tim tôi và con trai tôi.

Tâm sự từ độc giả haian...

Theo Phụ nữ và Pháp luật