Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Con dâu nấu cháo mang vào phòng, mẹ chồng đổ luôn vào thùng rác, tối đến nhìn mâm cơm mà rùng mình

Tôi lấy chồng được gần một năm. Cuộc sống hôn nhân chưa dài nhưng đủ để tôi hiểu rằng: làm dâu không hề đơn giản, đặc biệt là khi sống chung với mẹ chồng.

Tôi sinh ra và lớn lên ở tỉnh lẻ, quen với nếp sống đơn giản, nhẹ nhàng. Còn mẹ chồng tôi là người Hà Nội gốc, sống nề nếp, chỉn chu, lại khó tính. Ngay từ khi mới về làm dâu, tôi đã cảm nhận được sự dè dặt, soi xét trong ánh mắt bà. Tôi cố gắng hết sức để chu toàn mọi việc trong nhà, từ cơm nước đến giặt giũ. Dù chưa bao giờ được khen, tôi vẫn tự nhủ: “Miễn sao bà không phàn nàn là được rồi”.

Thế nhưng, có những chuyện tôi cố gắng thế nào cũng không thể làm hài lòng bà.

Cách đây vài hôm, mẹ chồng tôi bị cảm nhẹ, người mệt, ăn uống kém. Thấy vậy, tôi xin nghỉ làm một buổi để ở nhà chăm sóc bà. Tôi nấu một nồi cháo tía tô thịt băm, hầm kỹ từ sáng sớm. Bát cháo nóng hổi, tôi bưng vào phòng, nhẹ nhàng đặt lên bàn, nói: “Mẹ ăn chút cháo cho ấm bụng rồi nghỉ ngơi nhé ạ.”

Bà nhìn tôi rồi chẳng nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Tôi quay người ra khỏi phòng, lòng thấy nhẹ nhõm vì nghĩ mình đã làm điều đúng đắn.

Nhưng chỉ vài phút sau, khi quay xuống bếp, tôi chết lặng.

Thùng rác vừa được đổ sạch sáng nay, giờ lại vương đầy cháo, thịt, nước tía tô bắn tung tóe. Cái bát vẫn còn nguyên, lật nghiêng trên thùng rác. Tôi không tin vào mắt mình. Mẹ chồng tôi… đã đổ cả bát cháo tôi vừa mang lên vào đó.

me-chong-con-dau-1751853540.jpg
Ảnh minh họa

Tôi đứng ngây người. Tim như bị bóp nghẹt. Không một lời trách mắng, cũng không một ánh mắt khó chịu, nhưng hành động ấy còn đau hơn mọi lời nặng nhẹ. Tôi nuốt nước mắt vào trong, tự trấn an: “Chắc bà không hợp mùi vị, hoặc không muốn ăn cháo lúc đó thôi.”

Tối hôm đó, tôi vẫn xuống bếp nấu cơm như thường lệ. Vẫn là những món bà thích: cá kho, canh mồng tơi, đậu rán. Tôi cố làm mọi thứ chỉn chu, hy vọng dập tắt những suy nghĩ tiêu cực trong đầu.

Đến giờ cơm, cả nhà quây quần như thường lệ. Mẹ chồng ngồi ở mâm, ánh mắt không nhìn tôi lấy một lần. Tôi gắp cá mời bà, bà gạt đi. Tôi định múc bát canh thì bà đứng dậy, nói: “Tôi không đói. Không cần phải bày vẽ.”

Chồng tôi nhìn tôi ái ngại, nhưng không nói gì. Tôi cười gượng gạo, nói vọng: “Mẹ ăn một chút đi, con nấu loãng hơn bình thường, cho dễ ăn.”

Bà không đáp, chỉ về phòng đóng sầm cửa lại.

Tôi nhìn mâm cơm trước mặt, tự nhiên… thấy rùng mình.

Mỗi món ăn tôi nấu ra đều là cả một tấm lòng. Vậy mà chỉ đổi lại là ánh mắt lạnh nhạt, là sự chối bỏ. Mỗi bữa ăn dần trở thành một cuộc chiến thầm lặng, nơi tôi là người duy nhất cố gắng mà không hề có đối phương.

Tôi đã từng đọc nhiều câu chuyện về mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu, từng nghĩ chỉ cần cư xử đúng mực, nhún nhường, rồi mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng giờ đây tôi mới hiểu, có những người không chấp nhận sự tồn tại của người khác, dù người đó có nỗ lực đến mức nào đi chăng nữa.

Tôi không dám kể chuyện này với mẹ ruột. Bà vốn yếu tim, chỉ mong tôi lấy chồng được hạnh phúc. Tôi cũng không trách mẹ chồng mình. Có lẽ, bà có lý do nào đó – một nỗi buồn chưa nguôi, một định kiến cố hữu, hay đơn giản chỉ là không thích tôi ngay từ đầu.

Nhưng tôi cũng là con người, cũng có cảm xúc. Tôi muốn được tôn trọng, được đối xử như một thành viên thực sự trong gia đình này. Không cần thương yêu, chỉ cần công bằng và chút thiện chí.

Tôi vẫn tiếp tục nấu ăn mỗi ngày. Vẫn cố gắng giữ bếp nhà luôn đỏ lửa. Nhưng trong lòng tôi, một điều gì đó đã vỡ.

Có lẽ, nếu một ngày nào đó tôi im lặng rời đi, không nói lời nào, thì đó là lúc tôi đã cạn kiệt niềm tin.

Sự im lặng đôi khi không phải là cách cư xử điềm tĩnh, mà là lời từ chối mạnh mẽ nhất. Đừng để những bát cơm nguội lạnh dập tắt tình thân – vì đôi khi, điều khiến người ta rời xa không phải là biến cố lớn, mà chỉ là một hành động nhỏ nhưng đủ làm tổn thương.

Tâm sự của độc giả!