Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Con trai bỏ vợ chạy theo tình trẻ, mẹ chồng góa phụ làm điều bất ngờ khi bị đẩy tới nỗi đau tận cùng

Góa chồng từ năm 38 tuổi, tôi dồn hết yêu thương nuôi hai con khôn lớn. Nhưng người con trai từng thề “không để mẹ khổ” lại là người đẩy tôi vào nỗi đau tận cùng. Tôi mất con trai, nhưng lại tìm được một người con khác – chính là con dâu tôi.

Tôi ngồi lặng trong căn nhà cũ, nơi từng lưu giữ bao kỷ niệm của gia đình mình. 63 tuổi, mái tóc đã bạc gần hết, tôi vẫn còn nguyên nỗi đau khi nghĩ đến cảnh gia đình ly tán.

Từ năm 38 tuổi, tôi góa chồng, một tay nuôi hai con khôn lớn. Con gái tôi lấy chồng xa, cuộc sống yên ấm. Con trai – đứa con từng nói: “Sau này con sẽ lo cho mẹ, không để mẹ khổ” – lại chính là người khiến tôi kiệt sức nhất.

Ngày trước, gia đình con trai tôi là niềm tự hào lớn nhất đời tôi. Con dâu tôi hiền lành, chu đáo, chưa một lần làm tôi phiền lòng. Từ khi về làm dâu, con chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho chồng con. Hai cháu nội ngoan ngoãn, học giỏi. Tôi nghĩ mình đã an lòng.

Thế nhưng tất cả sụp đổ chỉ vì một người đàn bà khác – trẻ hơn con dâu tôi 8 tuổi. Con trai tôi quen cô ta ở công trình. Ban đầu chỉ là bạn bè, sau thì về sống cùng nhau như vợ chồng. Con dâu tôi biết chuyện đã gào khóc, níu kéo, thậm chí đánh ghen. Nó nức nở bảo tôi: “Con không muốn các con mất cha”.

Nhưng con trai tôi đã đổi thay. Nó trở nên lạnh lùng, thờ ơ đến mức con dâu ốm sốt nằm nhà cũng không một cuộc điện thoại hỏi han, vì bận… đưa nhân tình đi du lịch.

Tôi từng hy vọng con chỉ nhất thời lầm lỡ, sẽ quay đầu nếu được khuyên nhủ. Nhưng rồi con dâu phải nhập viện vì uống thuốc ngủ, con trai tôi cũng không thèm xuất hiện. Tôi ngồi suốt bên giường bệnh, nắm tay con dâu, dỗ dành như con gái ruột: “Con không còn cha mẹ, hãy xem mẹ là mẹ ruột mà sống”. Con dâu tôi chỉ biết khóc cạn nước mắt.

Dù vậy, con trai tôi vẫn quyết tâm ly hôn. Nó mang đơn về ép vợ ký. Tôi can ngăn: “Con làm vậy là thất đức, tổ tiên nhìn vào sẽ đau lòng”. Nhưng con trai chỉ lạnh lùng: “Mẹ sống kiểu mẹ, con sống kiểu con”.

unnamed-26-1751619243.png

Ảnh minh họa.

Cuối cùng, con dâu tôi đành ký đơn ly hôn. Tôi nói với con trai: “Con muốn đi đâu thì đi, nhưng vợ con và các cháu sẽ ở với mẹ”. Nó đồng ý, dọn ra ngoài.

Hôm con trai báo sẽ tổ chức đám cưới với người tình, tôi cố kìm nước mắt khuyên: “Đừng cưới nữa con ạ, mọi người đã khổ quá rồi. Đừng làm vợ cũ và các con thêm tổn thương”. Nhưng nó vẫn một mực cưới, bất chấp tôi phản đối.

Tôi đã khóa cửa phòng, ngồi khóc khi đám cưới diễn ra. Tôi không thể chịu đựng cảnh các cháu ngơ ngác nhìn bố cưới vợ mới. Tôi không thể tưởng tượng được nỗi đau của con dâu khi biết tin ấy.

Chỉ một năm trôi qua, tôi thấy mình già hẳn. Mái tóc bạc thêm, mắt mờ vì đêm nào cũng khóc cho số phận con dâu và cháu nội. Tôi gần như mất hoàn toàn đứa con trai mình đã hết lòng nuôi nấng.

Người ngoài nói tôi cố chấp, rằng “dù thế nào con trai vẫn là nhất”. Họ bảo tôi quá khắt khe mà tự đẩy con ra xa. Nhưng tôi không thể chấp nhận cách cư xử tàn nhẫn, bội bạc ấy.

Càng ngày, tình cảm giữa tôi và con dâu cũ càng gắn bó. Tôi coi con như con ruột. Giờ đây, tôi chỉ mong bù đắp cho con dâu và các cháu. Tôi dự định sẽ viết di chúc để lại toàn bộ tài sản cho ba mẹ con, bởi tôi biết, họ mới chính là gia đình thật sự của mình.

Hạ Vy (t/h)