
Lan, một nàng dâu mới về nhà chồng chưa đầy năm, chưa bao giờ cảm thấy thoải mái khi ở gần bố chồng - ông Minh.
Với cô, ông không chỉ là người ít nói, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh tanh không rõ đang nghĩ gì, mà còn mang một quá khứ khiến cô khó lòng cởi mở. Ông Minh là người chồng thứ hai của mẹ chồng Lan, bước vào gia đình sau khi người chồng đầu qua đời cách đây hơn hai mươi năm. Dù mẹ chồng luôn nói ông là người tử tế, tận tụy, Lan vẫn không khỏi nghi ngờ. Một người đàn ông từng làm nghề sửa xe, sống độc thân gần nửa đời, rồi bất ngờ kết hôn với một góa phụ có con riêng - thân thế ấy làm Lan tự hỏi liệu ông có thật lòng hay chỉ tìm một nơi nương tựa lúc tuổi xế chiều?
Ác cảm của Lan với ông Minh không chỉ đến từ chuyện thân thế. Từ ngày về làm dâu, cô thường xuyên bắt gặp ánh mắt dò xét của ông mỗi khi cô tiêu tiền hay nhắc đến việc mua sắm.
Có lần, ông còn thẳng thừng nói: "Đời bố khổ quen rồi, không thích phô trương", như thể bóng gió rằng cô quá lãng phí. Khoảng cách giữa hai người cứ thế lớn dần, dù chẳng ai nói ra.
Nhưng một buổi tối, mọi thứ bỗng thay đổi.
Hôm ấy, chồng Lan đi công tác, mẹ chồng sang nhà bác chơi chưa về, nhà chỉ còn cô và ông Minh. Sau khi dọn bếp, cô định lên phòng thì nghe tiếng động lạch cạch từ nhà chái - phần nhà che tạm phía sau bếp, chuyên dùng để chứa thùng rỗng đã qua sử dụng, thúng, dụng cụ làm đồng, vật dụng sửa xe… giống như 1 cái nhà kho tạm.
Tò mò, cô rón rén lại gần, hé mắt nhìn qua khe cửa. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, ông Minh ngồi trên chiếc ghế sờn nát, tay cầm 1 thứ, hí húi làm gì đó cô nhìn không rõ vì ông ngồi quay lưng lại phía cửa, nơi cô đang đứng.
Lan giật mình, thắc mắc. “Ông ấy làm gì vậy?”.
Với định kiến sẵn có, cô nghĩ ngay đến những điều chẳng hay - hay ông đang sửa lại thứ gì đó trong nhà để bán lấy tiền riêng? Không kìm được, cô hắng giọng bước vào, hỏi: “Bố làm gì mà muộn thế này chưa ngủ ạ?”.
Ông Minh giật mình, ngẩng lên, tay vội giấu 1 vật gì đó sau lưng.
“À… không có gì, con lên nghỉ đi", ông đáp, giọng lúng túng, mắt thoáng vẻ bối rối. Sự vụng về ấy càng khiến Lan nghi ngờ. Cô gật đầu quay đi, nhưng lòng đầy thắc mắc, tự nhủ sẽ để ý thêm.
Sáng hôm sau, khi nhìn thấy mẹ chồng ngoài vườn, Lan tính mách lại chuyện lạ hôm qua của bố chồng. Nhưng chưa kịp mở lời thì mẹ chồng đã hồ hởi khoe.
"Lan ơi con xem này. Bố con đã thức cả đêm để khâu lại đôi giày cũ cho mẹ. Ông ấy làm mẹ bất ngờ quá. Ổng bảo là 8/3 sắp đến không biết nên tặng gì. Ôi dào, tuổi này rồi ổng còn lãng mạn quá. Ổng nói trong lúc chưa nghĩ ra quà thì thấy đôi giày mẹ bị rách, ổng khâu luôn. Con xem, phụ nữ như mình chỉ cần những quan tâm ấm áp ấy là hơn vạn món quà con nhỉ…" , mẹ chồng nói.
Mẹ chồng cười hiền, kể: "Ông ấy vụng lắm, thế mà ngồi cả tối khâu cho mẹ. Sợ mẹ đi hỏng chân, không chịu để mẹ vứt đôi giày này đâu".
Lan sững sờ, thấy xấu hổ vì điều mình chuẩn bị nói ra.
Hóa ra, điều cô tưởng là “bí mật mờ ám” lại là hành động lặng lẽ đầy yêu thương của ông Minh dành cho vợ. Một người từng sống khổ, từng làm nghề sửa xe tay lấm chân dầu, giờ đây lại kiên nhẫn ngồi khâu giày chỉ để mẹ chồng không phải đi chân đau. Cô thấy hối hận vì đã vội phán xét, vì để thân thế và những hiểu lầm nhỏ nhặt che mờ trái tim chân thành của ông.
Khi chồng về, Lan hào hứng kể lại câu chuyện. Cô mong anh sẽ cảm nhận được sự ấm áp như cô. Nhưng Hùng chỉ nhún vai, cười nhạt: “Bày vẽ làm gì, ra chợ mua đôi giày mới là xong. Bố đúng là rảnh.”
Lan khựng lại, thất vọng trào dâng. Cô chợt nhận ra chồng mình, dù yêu thương cô, lại thiếu đi sự tinh tế mà bố chồng có. Ông Minh không chỉ khâu giày để tiết kiệm, mà còn vì hiểu mẹ chồng trân trọng đôi giày cũ gắn bó bao năm. Trong khi đó, Hùng lại vô tư nghĩ mọi thứ đều có thể giải quyết bằng tiền, không để tâm đến giá trị tình cảm. Trong lòng Lan thầm nghĩ, giá như anh học được từ bố chồng một chút tâm lý và sự thấu hiểu phụ nữ.