Tôi năm nay đã ngoài 60 tuổi – cái tuổi mà nhiều người nói là an nhàn, được hưởng niềm vui từ con cháu. Nhưng với tôi, sự an nhàn ấy chưa bao giờ trọn vẹn, bởi nỗi khổ tâm lớn nhất đời tôi chính là cô con gái Minh, năm nay 33 tuổi, kiên quyết không muốn lập gia đình.
Minh là niềm tự hào của tôi. Con xinh đẹp, năng động, trưởng phòng một công ty nước ngoài với mức lương nhiều người mơ ước. Minh tự mua nhà, tự mua xe bằng chính sức lao động của mình, luôn được bạn bè và đồng nghiệp khen là tháo vát, thông minh. Thế nhưng, mỗi khi nhắc đến chuyện hôn nhân, con lại lảng tránh, im lặng, khiến tôi vừa lo lắng vừa xấu hổ.
Hàng xóm, họ hàng gặp tôi đều hỏi: “Con gái lớn tuổi vậy, bà không lo à?”. Mỗi câu hỏi như một nhát dao cứa vào lòng, khiến tôi cảm thấy tội lỗi vì đã bất lực trong chuyện quan trọng này. Tôi tự nhủ mình đã làm tròn bổn phận người mẹ, nhưng sao vẫn không thể khiến con hạnh phúc?

Tôi đã thử đủ cách. Ban đầu là những lời nhắc nhở nhẹ nhàng: “Con gái có thì, rồi sau này già đi, ai lo cho con?”, “Nhà cửa thế này, cần có tiếng trẻ con để vui nhà vui cửa”. Khi không được, tôi lại gay gắt hơn: “Con nhìn bạn bè xem, đứa nào cũng đã lập gia đình rồi. Con có định làm bà cô độc thân không?”.
Tôi còn nhờ bạn bè mai mối, đưa con đi xem mắt không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào Minh cũng đi rồi về, không nói gì.
Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi tôi gặp bác sĩ trẻ Phúc – người hiền lành, tài giỏi, con nhà gia giáo, có ngoại hình sáng sủa. Phúc từng gặp Minh trong một lần khám bệnh và có thiện cảm. Tôi mừng rỡ, vun vén cho mối quan hệ này, tin rằng Phúc chính là định mệnh của con.
Phúc kiên nhẫn, thường xuyên đến nhà, trò chuyện, mua hoa quà như người thân. Nhưng khi tôi hớn hở hỏi Minh có xem xét Phúc không, con nhìn tôi chậm rãi: “Mẹ ơi, con xin lỗi. Con không thể nhận lời anh ấy”.
Lúc đó, tôi như chết lặng. Bao hy vọng về một gia đình êm ấm bỗng chốc tan biến. Tôi bật khóc, gào lên: “Con bị làm sao vậy? Con có biết mẹ khổ tâm thế nào không? Con có biết bao nhiêu người mong được như con không?”. Minh chỉ cúi đầu, lặng lẽ vào phòng, để tôi một mình giữa tuyệt vọng.
Tôi giận con, không nói chuyện, tự nhủ mình đã làm tất cả, còn con thì không thấu hiểu. Tôi chỉ muốn con hạnh phúc, có tấm chồng tử tế, sao con không nghe lời?
Một chiều mưa, Minh nói đi thăm một người bạn cũ. Tôi nửa tin nửa ngờ, thấy con ăn mặc giản dị, khác hẳn phong cách công sở thường ngày. Một ý nghĩ bất chợt, tôi lén theo sau. Con đi vào một con hẻm cũ kỹ, dừng trước một ngôi nhà cũ, rồi bước vào.
Qua khe cửa hé mở, tôi thấy Minh cẩn thận lau mặt, lau tay cho một bà cụ tóc bạc, nằm trên giường. Con nói dịu dàng, ân cần. Bà cụ mỉm cười hiền hậu, yếu ớt: “Cảm ơn con gái của mẹ…”.
Tôi bàng hoàng, tim thắt lại. Rốt cuộc, con đang che giấu điều gì? Đêm đó, tôi hỏi dồn dập: “Người phụ nữ đó là ai? Tại sao bà ấy lại gọi con là con gái? Con giấu mẹ chuyện gì?”.

Con khóc nức nở, kể rằng 8 năm trước, Minh từng yêu một chàng trai tên Huy – hiền lành, yêu thương con hết mực. Nhưng vì gia cảnh Huy khó khăn, Minh sợ tôi không đồng ý nên giấu. Hai đứa chuẩn bị thuyết phục gia đình để cưới, mọi chuyện gần như đã sẵn sàng. Thế rồi, Huy gặp tai nạn giao thông và qua đời. Trước khi mất, cậu nhờ Minh chăm sóc mẹ già yếu.
“Con không thể lấy chồng. Lời hứa với Huy, con không thể thất hứa. Bà ấy là mẹ của Huy, cũng là mẹ của con”, Minh nghẹn ngào nói.
Tôi nhìn con, một cô gái 33 tuổi rạng rỡ, thành công, nhưng mang trong lòng vết thương sâu nặng. Con đã chọn sống lặng lẽ, hy sinh tuổi thanh xuân và hạnh phúc cá nhân để giữ trọn lời hứa.
Tôi ôm con, siết chặt. Tôi đã không hiểu con, đã áp đặt và chỉ trích, khiến con giữ bí mật suốt bao năm. Tôi chỉ mong Minh mở lòng, để mẹ và gia đình cùng chăm sóc bà, để con có thể tận hưởng cuộc sống trọn vẹn. Giá như tôi biết chuyện sớm hơn, mọi chuyện hẳn đã khác…