Tôi năm nay 27 tuổi, vừa kết hôn chưa đầy một tháng. Trước khi cưới, tôi và chồng quen nhau hơn một năm, được hai bên gia đình ủng hộ. Anh là người trầm tính, ít nói nhưng chăm chỉ, có trách nhiệm. Trong mắt họ hàng, tôi may mắn khi lấy được một người đàn ông hiền lành, tử tế như anh.
Đám cưới diễn ra suôn sẻ, ngập tràn tiếng cười chúc phúc. Sau bao ngày chuẩn bị, tôi cũng háo hức chờ đêm tân hôn – cái đêm được coi là thiêng liêng nhất đời người con gái. Quả thật, hôm đó chồng tôi rất dịu dàng, quan tâm từng chút. Tôi đã nghĩ mình sẽ hạnh phúc trọn vẹn bên anh.
Thế nhưng, niềm vui ấy chỉ kéo dài đúng một đêm. Từ sáng hôm sau, thái độ của chồng tôi thay đổi hoàn toàn. Anh không còn nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, thậm chí cư xử hờ hững, lạnh nhạt. Mỗi khi tôi bắt chuyện, anh chỉ đáp vài câu cụt lủn. Tôi tưởng anh mệt sau đám cưới nên cố gắng thông cảm. Nhưng nhiều ngày trôi qua, sự dửng dưng ấy vẫn lặp lại, như thể giữa chúng tôi chẳng hề tồn tại tình cảm vợ chồng.

Tôi bắt đầu lo lắng, bồn chồn. Một tối, không kìm được nữa, tôi gặng hỏi lý do. Ban đầu anh im lặng, sau đó mới buông một câu khiến tôi chết lặng:
“Anh cảm thấy thất vọng. Anh đã nghĩ em sẽ là cô gái trong trắng, nhưng hóa ra…”
Tôi bàng hoàng. Thì ra, vì chuyện riêng tư của đêm tân hôn, anh sinh nghi ngờ và tự kết luận rằng tôi không còn là con gái. Trong lúc nghẹn ngào, tôi cố giải thích rằng sự trong trắng không thể chỉ đánh giá bằng một dấu hiệu bề ngoài. Nhưng anh không tin. Anh cho rằng tôi đã giấu giếm, đã phản bội lại niềm tin mà anh đặt vào hôn nhân.
Tôi đã khóc rất nhiều. Tôi không hề có quá khứ sai lầm, càng không phản bội anh. Nhưng tất cả lời thanh minh đều bị bỏ ngoài tai. Anh lạnh lùng quay đi, để mặc tôi chìm trong tủi nhục. Từ hôm đó, giữa chúng tôi dường như tồn tại một bức tường vô hình. Anh ăn cơm riêng, đi ngủ riêng, không còn quan tâm đến cảm xúc của tôi.
Nhiều lúc tôi tự hỏi, tại sao một người đàn ông tưởng chừng tử tế, trưởng thành lại có thể hẹp hòi và nông cạn đến vậy? Tại sao anh chỉ nhìn vào một điều mơ hồ để phủ nhận tất cả tình cảm, sự gắn bó suốt thời gian yêu nhau? Tôi nhận ra, anh chưa bao giờ thật sự tin tưởng tôi, cũng chưa bao giờ đủ trưởng thành để thấu hiểu, để chia sẻ.

Cuộc hôn nhân mới bắt đầu đã rạn nứt đến mức khó hàn gắn. Tôi từng nghĩ chỉ cần yêu thương, nhẫn nhịn, rồi dần dần anh sẽ thay đổi. Nhưng càng nhẫn nhịn, tôi càng thấy mình bị coi thường. Người ta nói, hạnh phúc gia đình được xây dựng trên nền tảng của sự tin tưởng. Một khi niềm tin đã không còn, thì mọi nỗ lực cũng trở nên vô nghĩa.
Sau nhiều đêm trằn trọc, tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Tôi không thể tiếp tục giam mình trong một cuộc hôn nhân chỉ còn sự nghi kỵ và lạnh nhạt. Tôi còn trẻ, còn cả tương lai phía trước. Tôi xứng đáng có một người bạn đời biết trân trọng, thấu hiểu và tin tưởng.
Có thể quyết định chia tay sau đám cưới là điều khiến gia đình, họ hàng khó chấp nhận. Nhưng tôi tin rằng, thà một lần dứt khoát còn hơn là sống cả đời trong sự dằn vặt. Cuộc hôn nhân này, với tôi, đã kết thúc ngay từ khoảnh khắc chồng quay đi cùng ánh mắt nghi ngờ.
Giờ đây, tôi chỉ mong có thể bình thản bước qua biến cố này, coi như một bài học xương máu để trưởng thành hơn. Tình yêu và hôn nhân không chỉ cần sự hòa hợp, mà quan trọng nhất là sự tin tưởng. Nếu thiếu đi niềm tin, tất cả sẽ chỉ là vỏ bọc mong manh, sớm muộn cũng vỡ vụn.
Tâm sự của độc giả!