Tôi và vợ cũ từng có những năm tháng rất đẹp. Ngày ấy, chúng tôi đến với nhau không hề dễ dàng, phần vì khoảng cách địa lý, phần vì mẹ đã nhắm cho tôi một cô gái là con của bạn thân mẹ. Bà lo lắng khoảng cách, sự khác biệt vùng miền sẽ có những khác biệt trong nếp sống và cách nghĩ, từ đó khiến hôn nhân của chúng tôi gặp nhiều sóng gió.
Khi còn trẻ, tôi không nghĩ quá nhiều, chỉ tin rằng tình cảm là đủ để vượt qua mọi thứ. Sau khi kết hôn, tôi mới hiểu rằng, tình yêu thôi đôi khi không đủ. Những va chạm nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, nhất là vấn đề mẹ chồng nàng dâu, dần tích tụ thành áp lực. Tôi luôn cố gắng đứng giữa để dung hòa, nhưng càng cố lại càng thấy mình bất lực. Có những điều tưởng như rất nhỏ, nhưng lặp đi lặp lại lại khiến người trong cuộc mệt mỏi.
Chúng tôi cũng từng trải qua giai đoạn khó khăn khi mong con. Thời gian đó, vợ tôi phải điều trị và kiên trì rất nhiều. Tôi vẫn nhớ những ngày cả hai cùng động viên nhau, cùng hy vọng mọi thứ sẽ tốt hơn. Khi con gái ra đời, tôi thực sự hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng, sự xuất hiện của con sẽ giúp gia đình gắn kết lại.
Nhưng thực tế không diễn ra như tôi kỳ vọng. Những chuyện cũ chưa kịp lắng xuống, thì những vấn đề mới lại xuất hiện, khiến không khí trong nhà ngày càng nặng nề. Cuối cùng, điều gì đến cũng đến. Sau một khoảng thời gian căng thẳng kéo dài, cô ấy chủ động nói lời kết thúc.

Sau một khoảng thời gian căng thẳng kéo dài, cô ấy chủ động đề nghị ly hôn. (Ảnh minh họa)
Sau ly hôn, điều khiến tôi day dứt nhất không phải là chuyện tình cảm của hai vợ chồng rạn nứt, mà là con gái. Tôi không được gặp con thường xuyên do sau ly hôn vợ đưa con về ngoại ở, nên tôi chỉ thỉnh thoảng gọi video hoặc trò chuyện qua điện thoại.
Mẹ tôi thì luôn giục tôi tái hôn. Bà nói:
- Con còn trẻ, phải lấy vợ khác đi chứ, cứ ở vậy mãi à?
Nhưng tôi không làm được, suốt những năm sau ly hôn, trong lòng tôi vẫn chỉ có một người. Thậm chí, tôi còn nghĩ chỉ cần mình kiên trì, sẽ có ngày vợ cũ quay lại. Cho đến 2 ngày trước, con gái dùng điện thoại riêng tôi mua cho con để nhắn tin cho tôi:
- Bố ơi, mẹ bị ốm rồi.
Tôi đọc xong tin nhắn đó mà tim như thắt lại. Tôi lập tức gọi hỏi, con bé không nói rõ được bệnh gì, chỉ bảo mẹ hay ho, hay phải vào nhà vệ sinh nôn. Tôi cuống lên, chẳng suy nghĩ nhiều, lập tức chuyển khoản cho vợ cũ 20 triệu để cô ấy đi khám, chữa bệnh.
Chỉ vài phút sau, tôi nhận được tin nhắn hồi âm từ vợ cũ.
- Sao anh gửi tiền cho con nhiều vậy? Tiện đây em mời anh đến dự đám cưới của em.

Tôi đọc tin nhắn hồi âm của vợ cũ mà điếng người. (Ảnh minh họa)
Tôi chết lặng, đọc đi đọc lại tin nhắn đó không biết bao nhiêu lần, rồi nhắn lại:
- Em thật sự tái hôn ư? Anh tưởng em ốm? Anh nghe con gái bảo em bị ho và nôn nên gửi tiền cho em đi khám.
Vài phút sau, vợ cũ nhắn lại:
- Cảm ơn anh đã lo cho em. Em không sao đâu, chỉ là đang nghén thôi. Số tiền đó… em xin phép dùng cho con thời gian tới nhé.
Sau đó, vợ cũ còn gửi thời gian và địa điểm tổ chức đám cưới. Tôi ngồi một mình rất lâu, bao nhiêu ký ức ùa về. Những ngày yêu nhau, những lần cãi vã, cả khoảnh khắc con gái chào đời… tất cả như một cuốn phim tua nhanh trước mắt.
Tôi từng nghĩ, chỉ cần mình chờ, mọi thứ sẽ quay lại như cũ. Tôi từng tin rằng tình cảm của mình đủ lớn để giữ cô ấy lại, nhưng tôi đã sai.
Đến lúc đó tôi mới nhận ra, có những tổn thương không phải cứ muốn là có thể bù đắp, có những khoảng cách khi đã hình thành thì rất khó để xóa nhòa. Và tôi cũng hiểu, không phải cứ còn tình cảm là có thể quay lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Có những người, đi cùng nhau một đoạn đã là duyên, còn đi đến cuối hay không… lại là chuyện khác.