Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Con rể khốn đốn vì mẹ vợ thường xuyên tới cửa hàng lấy đồ về bán, nợ hơn 80 triệu đồng chưa trả

Kinh doanh điện gia dụng ổn định, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào cảnh khó xử với… chính mẹ vợ.

Tôi làm chủ một đại lý điện gia dụng nhỏ ở ngoại thành Hà Nội. Công việc kinh doanh mấy năm nay khá ổn định, khách quen nhiều, thu nhập đủ để vợ chồng tôi có của ăn của để. Nhà vợ chỉ có một cô con gái nên từ ngày cưới, bố mẹ vợ xem tôi như con trai. Tôi cũng luôn kính trọng, quý mến ông bà như cha mẹ ruột.

Mẹ vợ tôi là người năng động, không thích ngồi yên. Dù đã về hưu, bà vẫn muốn buôn bán cho vui, nói rằng ở nhà mãi buồn lắm. Ban đầu, tôi thấy ý tưởng đó hay: vừa giúp bà có việc làm, vừa giao lưu hàng xóm, lại có thêm thu nhập.

Tôi chủ động lấy cho bà mấy món dễ bán như nồi cơm điện, ấm siêu tốc, quạt điện… toàn giá gốc. Bà vẫn trả tiền đầy đủ, thỉnh thoảng xin bớt vài chục nghìn gọi là “mở hàng lấy may”. Tôi thấy chuyện nhỏ, còn vui vẻ bảo bà lúc nào thiếu thì cứ lấy, cuối tháng trả cũng được.

Rồi một năm trở lại đây, mọi thứ đổi khác. Sau khi bán đắt hàng, bà lấy hàng ngày càng nhiều. Lúc thì vài chiếc quạt cây, lúc lại cả chục cái chảo chống dính, khi thì dăm cái máy xay sinh tố. Tôi tất bật bê hàng cho bà, vợ tôi cũng vui ra mặt vì mẹ mình có việc làm, lại thêm thu nhập.

Ban đầu, mẹ vợ còn ghi sổ cẩn thận, hứa cuối tháng thanh toán một lần. Nhưng rồi cuốn sổ đó cũng biến mất. Bà chỉ bảo: “Để đó, cuối tháng mẹ trả”. Một tháng, hai tháng, rồi ba tháng trôi qua, tiền vẫn chưa thấy.

thay-me-vo-len-mo-vi-minh-con-re-gia-vo-khong-biet-hom-sau-xau-ho-khi-nghe-ba-noi-cha-me-vo-phai-khuyen-bao-8-9-06-1754556489-609-width660height413-1754673258.webp

Ảnh minh họa.

Tôi bắt đầu lo. Tôi thử nhắc khéo vợ: "Anh thấy mẹ lấy hàng nhiều mà chưa trả."

Vợ tôi trấn an: "Bà có thiếu gì đâu mà quỵt tiền, từ từ rồi trả."

Nhưng “từ từ” của mẹ vợ kéo dài tới hơn 80 triệu đồng. Với người kinh doanh nhỏ như tôi, số tiền ấy không hề nhỏ. Đó là vốn nhập hàng, là tiền tôi xoay vòng từng ngày. Không có vốn, tôi phải vay mượn, chịu lãi để duy trì cửa hàng.

Có hôm, tôi vừa nhập về chiếc nồi chiên không dầu đời mới, giá nhập hơn 3 triệu đồng. Tôi định để bán cho khách thân, nhưng mẹ vợ tới, chỉ vào bảo: “Cái này chạy lắm, để mẹ bán cho bà hàng xóm”. Tôi nghẹn trong họng, bực lắm, nhưng rồi vẫn im.

Đêm nằm, tôi trằn trọc. Tôi sẵn lòng biếu ông bà vài triệu, mua quà đắt tiền tặng dịp lễ Tết. Nhưng chuyện tiền nong làm ăn là khác: đó là mồ hôi công sức, là từng đồng tôi phải tính toán. Sao bà lại coi việc lấy hàng của tôi như kho hàng miễn phí? Sao bà không nghĩ tôi cũng phải xoay xở lo cho gia đình mình?

Tôi bị kẹt giữa hai nỗi sợ: một là sợ vốn liếng mất dần, hai là sợ nếu mở lời đòi sẽ mang tiếng là con rể tính toán với mẹ vợ. Vợ tôi vẫn một mực bênh mẹ, bảo tôi nóng vội. Còn tôi, mỗi lần thấy bà tới lấy hàng, tim tôi lại nặng trĩu, như có ai cầm dao cắt vào túi tiền của mình.

Tôi thật sự không biết phải làm gì. Nếu là bạn, bạn sẽ đòi hay sẽ tiếp tục im lặng?

Thạch Anh (t/h)