Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Mẹ vợ muốn về sống cùng và nói một câu khiến tôi nghẹn lòng

Sau khi trải qua hai nhà con trai, mẹ vợ tôi chọn về sống với vợ chồng tôi – người con gái út. Bà nói một câu khiến tôi đứng hình: “Mẹ không muốn làm khổ tụi nó”. Chỉ đến khi trực tiếp chăm sóc bà mỗi ngày, tôi mới thấm thía hết ý nghĩa của câu nói ấy…

Nhà vợ tôi có ba anh em: hai anh trai và cô út – là vợ tôi bây giờ. Bố vợ mất đã mấy năm, còn mẹ vợ năm nay gần 70, sức khỏe yếu, mang nhiều bệnh nền, ăn uống kém và thường xuyên chóng mặt. Gần một năm nay, bà gần như không tự đi lại được, mỗi tháng đều phải vào viện vài ngày để truyền thuốc.

Lúc đầu, bà sống với vợ chồng con trai cả – anh Hải. Nhưng chỉ được vài tháng, bà xin chuyển qua nhà con trai thứ – anh Hoàng. Rồi chưa lâu sau, bà lại bảo muốn về ở với vợ chồng tôi.

Tôi thực sự ngạc nhiên. Dù gì hai anh cũng là con trai ruột, nhà cửa rộng rãi, có vợ con chăm nom. Trong khi nhà tôi chật, cả hai vợ chồng đều đi làm suốt ngày, chỉ có đứa con nhỏ 5 tuổi và một bà giúp việc theo giờ. Nếu bà về ở với chúng tôi, chắc chắn sẽ vất vả hơn nhiều.

Tôi không giấu nổi thắc mắc, hỏi bà: "Sao mẹ không ở với anh Hải hay anh Hoàng mà lại về đây với tụi con?"

Mẹ vợ chỉ trả lời đúng một câu: "Mẹ không muốn làm khổ tụi nó."

Lúc đó tôi không hiểu. Nhưng khi bà chính thức chuyển qua, mọi chuyện dần sáng tỏ.

chong-lap-camera-de-giam-sat-vo-con-sang-nha-ong-ba-ngoai-cr-thumb43-1754363722.webp

Ảnh minh họa.

Từ ngày bà đến, mỗi tuần tôi phải thay phiên vợ đưa bà đi bệnh viện, chăm từng bữa ăn giấc ngủ. Bà cụ yếu, đòi hỏi nhiều, lại hay mất ngủ về đêm. Vợ tôi, sau giờ làm, hầu như thức trắng mỗi tối để canh mẹ. Bà giúp việc theo giờ cũng bắt đầu kêu ca, thậm chí muốn nghỉ.

Một lần, khi đưa bà đi viện, lúc nằm chờ truyền nước, bà kể: "Ở nhà anh Hải, chị dâu con đi làm cả ngày, về mệt còn phải nấu cơm riêng cho mẹ. Mẹ nghe thấy anh Hải nói với vợ trong phòng: "Ráng chịu mấy tháng thôi, sau mẹ lại chuyển đi". Mẹ nằm ngoài, nghe hết… nên không muốn ở nữa."

Sang nhà anh Hoàng, bà cũng chẳng khá hơn. Bà kể cháu nội học hành sa sút vì không ai kèm. Con dâu phàn nàn tiền điện tăng do bà dùng điều hòa. Một lần bà bị trượt ngã trong nhà tắm, tự lê ra gọi điện cho vợ tôi đến đón. Kể từ đó, bà dứt khoát không quay lại.

Tôi nghe mà nghẹn. Thì ra bà không muốn "làm khổ tụi nó" vì đã từng khổ… Mẹ vợ tôi là người sống ý tứ. Nhưng chính vì ý tứ đó mà giờ gánh nặng dồn hết về nhà tôi.

Bà bảo, con trai hay con gái thì cũng là con, phải có trách nhiệm như nhau. Bà ở với hai anh rồi, giờ là đến lượt vợ tôi.

Tôi thương bà, nhưng cũng không khỏi xót xa cho vợ. Từ khi mẹ dọn qua, cô ấy gầy rộc, thiếu ngủ triền miên. Còn tôi, sau giờ làm cũng lao vào xoay xở mọi việc trong nhà. Nhiều đêm hai vợ chồng chỉ dám nhìn nhau thở dài, không ai dám nói lời than vãn.

Chúng tôi kiệt quệ dần, cả sức lực lẫn tiền bạc. Tôi từng nhiều lần muốn gọi cho hai anh vợ để nói rõ mọi chuyện, để họ cùng san sẻ trách nhiệm. Nhưng lại sợ làm mẹ buồn, sợ bà nghĩ mình bị đẩy đi.

Thành ra, tôi cứ im lặng chịu đựng.

Tôi không biết phải làm gì nữa. Giữa một bên là lòng thương người mẹ già, một bên là sự quá tải của gia đình nhỏ… tôi cảm thấy mình đang dần bất lực. Liệu có cách nào khiến hai anh vợ hiểu rằng, chăm mẹ không phải là “gánh nặng” để lần lượt trút bỏ, mà là trách nhiệm của tất cả những người con?

Lê Vân (t/h)