Trong hơn một năm quen nhau, tôi luôn được anh nâng niu, chăm sóc. Anh thường đưa tôi đi ăn tối, tặng quà dịp đặc biệt, gửi lời chúc ngọt ngào mỗi sáng. Nhiều lần, tôi thầm nghĩ mình thật may mắn vì có một người đàn ông lý tưởng như thế bên cạnh.
Thế nhưng, hạnh phúc tôi tin tưởng hóa ra chỉ là một màn kịch được che giấu quá khéo léo.
Một ngày, tôi quyết định công khai tình yêu lên mạng xã hội. Vốn dĩ trước đó tôi ngại phô trương, nhưng hôm ấy vì quá vui, tôi đăng bức ảnh anh khoác vai mình, kèm dòng trạng thái đùa vui: “Ai trùng người yêu thì nhắn”.
Không ngờ, chỉ vài phút sau, hộp tin nhắn của tôi bùng nổ. Hàng chục tài khoản lạ nhắn đến với giọng điệu phẫn nộ: “Anh ấy vừa đưa tôi đi Đà Lạt tuần trước”, “Chị ơi, anh ta bảo đang độc thân và tán tỉnh em suốt”...
Sau khi công khai người yêu, tôi mới bàng hoàng phát hiện sự thật cay đắng phía sau vẻ ngoài ngọt ngào ấy. Ảnh minh họa
Ban đầu tôi ngờ rằng ai đó đang đùa ác ý. Nhưng rồi những hình ảnh họ gửi đến khiến tôi chết lặng: bạn trai tôi tay trong tay, thậm chí hôn môi công khai với nhiều cô gái khác.
Một cô gái bình thản hỏi: “Chị quen anh ấy bao lâu rồi? Tôi với anh ta đã công khai yêu nhau suốt 3 năm, gia đình tôi cũng biết”. Tôi như bị ai giáng một cú thật mạnh vào đầu. Thì ra trong suốt thời gian yêu tôi, anh ta đồng thời duy trì nhiều mối quan hệ khác, có người còn sâu đậm và lâu dài hơn.
Những ngày tiếp theo, tin nhắn từ các cô gái khác tiếp tục đổ về. Con số không dừng lại ở vài người, mà lên đến khoảng 20. Có người quen vài tháng, có người vài tuần, có người vừa chia tay anh ta cách đây hai hôm.
Điều đau đớn nhất là nhiều kỷ niệm còn bị anh ta “trùng lặp”. Ngày 14/2, anh tặng tôi vòng tay thì cũng đưa một cô gái khác đi nhà hàng sang trọng. Bằng chứng họ gửi, từ ảnh chụp, hóa đơn, tin nhắn đều khớp với chính ngày tôi từng hạnh phúc.
Tôi bật khóc ngay tại công ty, suy sụp đến mức phải nhập viện điều trị vì rối loạn lo âu và suy nhược cơ thể. Trong căn phòng bệnh, tôi ngẫm lại tất cả: những lần anh im lặng, viện cớ bận rộn, những tin nhắn ngắn gọn… Tôi từng tự trách mình nhạy cảm, nào ngờ tất cả chỉ vì anh ta đang bận yêu người khác.
Anh không chỉ lừa dối tôi, mà còn biến tình yêu thành trò tiêu khiển, làm tổn thương hàng chục cô gái. Sau cú ngã ấy, tôi mất niềm tin vào tình yêu, sợ mở lòng, sợ trở thành con rối trong tay ai đó.
Bạn bè động viên rằng không phải đàn ông nào cũng phản bội. Nhưng để chữa lành vết thương trong tim, tôi biết mình cần nhiều thời gian hơn.
Tôi nhận ra, điều quý giá nhất trong tình yêu không phải những lời ngọt ngào hay món quà lãng mạn, mà là sự chung thủy. Đáng tiếc, đó lại là thứ tôi chưa bao giờ có được ở người đàn ông ấy.