Ba năm trước, tôi gặp anh, người đàn ông thành đạt, lịch lãm nhưng đã có gia đình. Anh than phiền hôn nhân là “địa ngục”, vợ anh nhạt nhẽo, xấu xí, không biết chiều chồng. Anh nói chỉ muốn thoát ra và khi gặp tôi, anh biết đã tìm thấy “chân ái”.
Tôi tin điều đó. Trong mắt anh, tôi trẻ trung, xinh đẹp, khéo nói và biết cách khiến anh say mê. Tôi còn nghĩ mình xứng đáng hơn “người vợ cũ” mà anh mô tả. Tôi từng nhìn ảnh chị ấy và không giấu nổi sự khinh thường, thậm chí nói với bạn bè rằng nếu là đàn ông, tôi cũng bỏ một người như vậy để đến với phụ nữ khác.
Thế rồi ngày anh ly hôn vợ để đến với tôi, tôi hãnh diện như kẻ chiến thắng. Đám cưới rình rang, anh cưng chiều, yêu thương… Tôi tin mình sẽ được sống trong hạnh phúc và giàu có.

Nhưng hạnh phúc đó không kéo dài. Sau 3 năm, anh bắt đầu lạnh nhạt, ít lời khen ngợi, ánh mắt say đắm ngày nào thay bằng sự hờ hững. Anh đi sớm về khuya, điện thoại luôn để chế độ im lặng.
Rồi tôi phát hiện anh ngoại tình. Người phụ nữ đó… trẻ hơn tôi, xinh hơn tôi, và cũng tin vào những lời y hệt mà anh từng nói với tôi: “Anh không hạnh phúc với vợ”.
Khoảnh khắc ấy, tôi như rơi xuống vực. Tôi không ngờ một ngày mình lại ở vị trí của người vợ cũ – người mà trước đây tôi từng dè bỉu, coi là thảm bại trong tình yêu.
Tôi chất vấn anh, mong một lời giải thích. Nhưng anh chỉ nhìn tôi và nói: “Cô là ai mà lên giọng với tôi? Một người cướp chồng người khác thì có tư cách gì mà nói đạo lý?”.
Tôi chết lặng. Hóa ra tôi chưa bao giờ là ngoại lệ. Tôi chỉ là một người phụ nữ ngu ngốc, tự tin thái quá, để rồi bị cuốn vào đúng vòng lặp phản bội mà trước đó tôi từng tiếp tay tạo ra. Anh bỏ vợ vì tôi, giờ bỏ tôi vì một cô gái khác. Và rồi, có lẽ một ngày nào đó, anh sẽ bỏ cô ấy vì một người khác nữa.
Giờ đây, tôi mới thấy mình đáng thương hơn cả người vợ cũ. Bởi tôi không chỉ mất đi tình yêu, mà còn đánh mất nhân cách của chính mình. Cái giá phải trả không chỉ là sự phản bội, mà là nỗi đau, sự khinh bỉ bản thân, và một cuộc hôn nhân tan vỡ.
Nếu có thể quay lại, tôi sẽ không bao giờ bước vào một cuộc tình ngang trái, không phá vỡ hạnh phúc của bất kỳ ai. Nhưng cuộc đời vốn không có nút “quay lại”. Nó chỉ có cái giá phải trả, và tôi đang nếm trải từng ngày, từng giờ.
*Tâm sự của độc giả