Ba năm làm tài xế kiêm trợ lý cho nữ giám đốc một công ty truyền thông, tôi từng đồng hành cùng bà trong không ít chuyến công tác, gặp gỡ đối tác hay những buổi họp kéo dài đến tối muộn. Trong mắt nhân viên, bà là người phụ nữ bản lĩnh, quyết đoán, luôn đặt công việc lên hàng đầu nhưng cũng rất chừng mực và tôn trọng cấp dưới.
Chính vì vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình rơi vào một tình huống vừa bất ngờ vừa khó xử ngay trên quãng đường đưa sếp về nhà.
Hôm ấy, sau khi kết thúc cuộc họp với đối tác, trời bất ngờ đổ mưa lớn. Chiếc xe riêng của sếp gặp sự cố kỹ thuật nên bà ngỏ ý đi nhờ xe tôi. Vì cùng tuyến đường, tôi vui vẻ nhận lời.
Suốt chặng đường đầu tiên, cả hai chỉ trao đổi vài câu về công việc. Không khí trong xe khá yên tĩnh. Đến khi xe đi qua một đoạn đường vắng, sếp bất ngờ bảo:
"Cậu tấp xe vào lề giúp tôi một lát."

Tôi lập tức làm theo, nghĩ rằng bà cần nghe điện thoại hoặc kiểm tra tài liệu. Thế nhưng, ngay khi xe vừa dừng bánh, hành động tiếp theo của sếp khiến tôi hoàn toàn sững sờ.
Bà khẽ nâng gấu váy lên quá đầu gối, cúi xuống quan sát chân mình rồi quay sang tôi, hạ thấp giọng:
"Cậu nhìn giúp tôi xem... đầu gối tôi có đang chảy máu không?"
Tôi khựng lại trong giây lát.
Nhìn vẻ mặt nhợt nhạt cùng đôi mày nhíu chặt vì đau của sếp, tôi mới nhận ra đây không phải tình huống như mình thoáng nghĩ lúc đầu.
Hóa ra, trong lúc rời tòa nhà đối tác, bà đã trượt chân trên bậc cầu thang. Vì mặc váy dài nên không ai nhận thấy đầu gối bị va đập mạnh. Lên xe được một lúc, bà bắt đầu cảm thấy đau rát và nghi ngờ vết thương đã rách da nhưng lại không thể tự quan sát.
Tôi lập tức quay mặt sang hướng khác để tránh khiến bà ngượng ngùng, chỉ nhìn thoáng qua đúng như lời nhờ. Quả thật, ở đầu gối có một vệt máu nhỏ đang thấm qua lớp tất mỏng.
Biết tình hình không quá nghiêm trọng nhưng cần xử lý sớm, tôi lái xe đến hiệu thuốc gần nhất. Sau khi mua dung dịch sát khuẩn, băng gạc và một số vật dụng cần thiết, tôi đưa cho sếp để bà tự sơ cứu trong xe.
Ít phút sau, chúng tôi tiếp tục lên đường. Trước khi về đến nhà, tôi chủ động gọi điện cho người thân của sếp ra cổng hỗ trợ vì bà di chuyển khá khó khăn.

Khi xe dừng trước cửa, chồng và con gái của sếp đã đứng đợi sẵn. Thấy bà bước xuống với dáng đi khập khiễng, cả hai vội chạy đến dìu vào nhà.
Trước khi đóng cửa xe, sếp quay lại mỉm cười và nói:
"Cảm ơn cậu. Điều tôi trân trọng nhất không phải vì cậu giúp tôi băng bó, mà vì cậu đã biết giữ sự tôn trọng trong một tình huống rất nhạy cảm."
Lời nói ấy khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.
Vài ngày sau, trong cuộc họp giao ban đầu tuần, sếp bất ngờ biểu dương tôi trước toàn thể công ty. Bà không kể lại sự việc, chỉ chia sẻ rằng có những nhân viên khiến lãnh đạo yên tâm không chỉ bởi năng lực, mà còn bởi cách họ ứng xử khi gặp những tình huống khó xử nhất.
Sau cuộc họp, tôi được nhận một khoản thưởng nóng vì tinh thần trách nhiệm và sự chuyên nghiệp. Không ai trong công ty biết chuyện gì đã xảy ra trên quãng đường hôm ấy, và tôi cũng chưa từng kể với bất kỳ ai.
Đến giờ, điều còn đọng lại trong tôi không phải là khoảnh khắc sếp bất ngờ vén váy rồi thì thầm nhờ giúp đỡ, mà là bài học về giới hạn trong cách ứng xử giữa con người với con người.
Trong công việc cũng như trong cuộc sống, sẽ luôn có những tình huống khiến chúng ta bối rối. Nhưng sự chuyên nghiệp không nằm ở việc né tránh, mà ở cách mỗi người biết giữ đúng chừng mực, tôn trọng người đối diện và hành động bằng trách nhiệm. Có lẽ chính vì vậy mà sau nhiều năm làm việc, tôi vẫn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ người lãnh đạo của mình.
Tâm sự của độc giả!