Đau đầu với những lời càm ràm từ vợ, tôi ôm quần áo lên cơ quan vẫn không thoát "kiếp nạn" khi gặp đồng nghiệp ba hoa

Tôi chợt nhận ra, đôi khi đàn ông không cần những lời tung hô, cũng chẳng cần được hơn thua. Thứ chúng tôi cần, đơn giản chỉ là một khoảng lặng, nơi không ai càm ràm, không ai ba hoa, không ai bắt mình phải gồng lên tỏ ra ổn.
tai-xuong-1767934569.jpg
Đau đầu với những lời càm ràm từ vợ, tôi ôm quần áo lên cơ quan vẫn không thoát "kiếp nạn" khi gặp đồng nghiệp ba hoa. Ảnh minh họa

Sáng nay tôi lại dậy sớm hơn thường lệ, không phải vì công việc gấp gáp, mà vì… không muốn nghe thêm một lời càm ràm nào từ vợ.

Từ chuyện tôi để quên cái áo ngoài ghế, đến việc con học kém môn Toán, rồi tiền điện tháng này tăng vọt – tất cả đều trở thành lý do để vợ tôi lặp đi lặp lại một điệp khúc quen thuộc:
“Anh lúc nào cũng thế, chẳng bao giờ để tôi được yên.”

Tôi im lặng. Không phải vì tôi không có gì để nói, mà vì nói ra cũng chẳng thay đổi được điều gì. Càng giải thích, mọi chuyện càng rối. Cuối cùng, tôi lặng lẽ ôm túi quần áo, nói với vợ một câu cụt lủn:
“Anh lên cơ quan sớm.”

Tôi nghĩ, chỉ cần ra khỏi nhà, đầu óc sẽ nhẹ nhõm hơn. Cơ quan, với tôi, ít nhất vẫn là nơi có trật tự, có công việc rõ ràng, không ai trách móc tôi vì những điều vụn vặt.

Nhưng tôi đã lầm.

Vừa bước vào phòng làm việc, chưa kịp thay áo, tôi đã nghe giọng anh đồng nghiệp bàn bên vang lên:
“Ê, ông biết chưa, phòng mình sắp có biến lớn đó.”

Rồi chị bên kia góp chuyện, người này nói chen người kia, từ chuyện sếp, chuyện thưởng Tết, đến cả đời tư của người không có mặt. Tôi ngồi giữa vòng xoáy những câu chuyện ba hoa, thêu dệt, tai nghe mà đầu óc ong ong chẳng khác gì ở nhà.

Có lúc tôi tự hỏi:
Không lẽ đàn ông đến cơ quan cũng không có quyền được yên?

Tôi chỉ muốn im lặng làm việc, nhưng họ không để tôi yên.
“Ông thấy sao?”
“Ý ông thế nào?”
“Ông nói đi chứ!”

Tôi cười trừ, gật đầu cho xong chuyện. Trong lòng mệt mỏi đến lạ. Hóa ra, tôi ôm quần áo lên cơ quan để trốn một kiếp nạn, lại vô tình bước vào một kiếp nạn khác.

Giữa buổi trưa, tôi ngồi một mình trong phòng thay đồ, nhìn bộ quần áo công sở treo lặng lẽ trên móc. Bất chợt tôi thấy thương chính mình. Một người đàn ông ngoài ba mươi, có gia đình, có công việc ổn định, nhưng lại không tìm được nơi nào để nghỉ ngơi đúng nghĩa – cả thể xác lẫn tinh thần.

Ở nhà, tôi là người chồng “không đạt chuẩn”.
Ở cơ quan, tôi là đồng nghiệp “nghe cho đủ chuyện”.

Không ai hỏi tôi mệt không.
Không ai quan tâm tôi cần gì.

Tôi chợt nhận ra, đôi khi đàn ông không cần những lời tung hô, cũng chẳng cần được hơn thua. Thứ chúng tôi cần, đơn giản chỉ là một khoảng lặng, nơi không ai càm ràm, không ai ba hoa, không ai bắt mình phải gồng lên tỏ ra ổn.

Nhưng tiếc thay, thứ đó lại khó tìm hơn tôi tưởng.

Tâm sự của độc giả!

Hoàng Lâm