Đêm tân hôn chồng chỉ nắm tay tôi ngủ đến sáng, hôm sau tôi ngỡ ngàng trước điều anh giải thích

Đêm tân hôn của tôi… không giống bất cứ điều gì tôi từng tưởng tượng.
dem-tan-hon-ai7-0005-1777455857.webp
Đêm tân hôn của tôi… không giống bất cứ điều gì tôi từng tưởng tượng. Ảnh minh họa

Không có sự vội vã, không có những khoảnh khắc ngượng ngùng rồi tan biến như trong phim. Sau khi tiễn hết khách, bước vào căn phòng chỉ còn hai người, tôi hồi hộp đến mức tim đập loạn nhịp.

Còn anh… lại bình tĩnh đến lạ.

Anh chỉ nhẹ nhàng nắm tay tôi, hỏi vài câu vu vơ rồi tắt đèn. Tôi nghĩ chắc anh đang chờ một “tín hiệu” từ tôi. Nhưng rồi… không có gì xảy ra.

Suốt đêm, anh chỉ nắm tay tôi. Bàn tay ấm, siết nhẹ như sợ tôi biến mất. Và rồi… anh ngủ.

Còn tôi nằm im, mắt mở thao láo đến sáng.

Trong đầu tôi là hàng trăm câu hỏi. Anh không yêu tôi? Hay anh có vấn đề gì khó nói? Hay… anh đang giấu một bí mật nào đó?

Sáng hôm sau, tôi không chịu nổi nữa.

“Anh… có chuyện gì muốn nói với em không?”

Anh nhìn tôi, có chút bối rối. Im lặng một lúc lâu, rồi thở dài.

“Anh xin lỗi vì đã để em phải suy nghĩ nhiều.”

Tim tôi chùng xuống.

Nhưng câu nói tiếp theo của anh khiến tôi ngỡ ngàng.

“Đêm qua, anh đã định… nhưng rồi anh dừng lại.”

Tôi siết chặt tay.

“Vì anh thấy em run. Không phải kiểu ngượng bình thường… mà là sợ.”

Tôi chết lặng.

Anh nói tiếp, giọng trầm xuống:

“Anh không muốn kỷ niệm đầu tiên của tụi mình là một điều khiến em phải cố gắng chịu đựng. Anh muốn khi nào em thật sự sẵn sàng, không phải vì nghĩa vụ… thì lúc đó mới bắt đầu.”

Cổ họng tôi nghẹn lại.

Tôi chưa từng nói ra, nhưng đúng là tôi đã sợ. Sợ đau, sợ sai, sợ mình không đủ tốt. Tôi nghĩ mình phải “làm tròn vai” trong đêm tân hôn, nên cố tỏ ra bình thường.

Nhưng anh… lại nhìn thấy điều đó.

“Anh không vội,” anh khẽ nói. “Mình còn cả đời mà.”

Nước mắt tôi rơi lúc nào không hay.

Hóa ra thứ tôi lo lắng cả đêm… lại là điều khiến tôi được trân trọng nhất.

Đêm tân hôn của tôi không có điều người ta thường kể. Nhưng đổi lại, tôi nhận ra mình đã lấy đúng người.

Một người đàn ông… đủ tinh tế để dừng lại, và đủ yêu thương để chờ đợi.

Dung Hà (t/h)