Đêm tân hôn, khi những cánh hoa hồng trên giường cưới vẫn còn thơm ngát, thay vì được tận hưởng giây phút ngọt ngào của đôi lứa, tôi lại ôm chiếc bụng bầu tám tháng đau quằn quại trong bệnh viện.
Tiếng bước chân vội vã của chồng tôi – Hùng – vang lên gấp gáp hành lang, xen lẫn sự lo lắng tột cùng của người lần đầu làm cha. Tôi cứ nghĩ, sau bao nhiêu sóng gió và định kiến của gia đình, cuối cùng chúng tôi cũng có thể danh chính ngôn thuận bên nhau. Thế nhưng, định mệnh lại chọn chính đêm nay để lật mở một trang hoàn toàn khác.
Đêm muộn, hành lang bệnh viện tĩnh lặng đến lạnh người. Cơn đau dồn dập khiến tôi như muốn ngất đi. Hùng vừa chạy đi làm thủ tục nhập viện. Trong lúc tôi đang tựa đầu vào vách tường trắng xóa, một bóng áo blouse trắng vội vã bước qua. Dưới ánh đèn hành lang, tôi sững sờ khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ấy. Đó là người đàn ông mà tôi đã từng yêu thương sâu đậm, người đã rời bỏ tôi không một lời từ biệt ngay khi biết tin tôi mang thai – Khoa.
Khoa dừng lại, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Cả không gian như ngừng đọng. Sự ngỡ ngàng, đau đớn và cả những kỷ niệm cũ ùa về như một thước phim quay chậm. Tôi siết chặt vạt áo, cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt chực trào. Khoa cũng bàng hoàng không kém, anh nhìn chiếc bụng bầu của tôi rồi nhìn sang tờ bệnh án trên tay.

Trước khi tôi kịp lên tiếng, Hùng đã quay lại, trên tay là túi đồ sơ sinh. Thấy sự căng thẳng giữa hai người, Hùng khẽ nhíu mày, nhưng rồi anh cũng nhận ra sự quen biết. Hóa ra, Hùng và Khoa là bạn học cũ thời đại học, thậm chí còn rất thân thiết. Khoa gượng gạo chào Hùng, giọng nói run rẩy:
“Cô ấy... là vợ cậu sao?”
Hùng mỉm cười tự hào, đặt tay lên vai tôi:
“Đúng vậy, bọn mình vừa làm đám cưới hôm nay. Cô ấy vất vả vì mình suốt thời gian qua, giờ chỉ mong mẹ tròn con vuông.”
Nhìn ánh mắt chân thành và sự chăm sóc ân cần của Hùng dành cho tôi, Khoa cúi đầu, bàn tay nắm chặt hồ sơ bệnh án. Tôi hiểu trong lòng anh lúc này là gì. Sự hối hận muộn màng, sự bẽ bàng của một người từng chối bỏ trách nhiệm. Hơn ai hết, Khoa hiểu rõ đứa trẻ trong bụng tôi là ai, nhưng anh không thể nói ra.
Cánh cửa phòng sinh mở ra, tôi được đưa vào trong. Tiếng đóng cửa như một ranh giới, khép lại quá khứ và mở ra một tương lai mới. Giây phút nghe tiếng khóc chào đời của đứa bé, nước mắt tôi lăn dài. Đứng bên ngoài, Hùng đã khóc vì hạnh phúc. Anh nắm chặt lấy tay tôi, trao cho tôi nụ hôn đầy yêu thương. Anh nói với tôi rằng, anh không quan tâm đến quá khứ, anh chỉ biết từ nay về sau, anh là cha của đứa trẻ, và tôi là người phụ nữ duy nhất của đời anh.
Tôi nhận ra rằng, hạnh phúc không nằm ở những khởi đầu hoàn hảo, mà nằm ở cách người ta trân trọng và bảo vệ nhau qua những giông bão. Sự xuất hiện của Khoa trong đêm nay, dù là một cú sốc lớn, lại chính là mảnh ghép cuối cùng giúp tôi khép lại trọn vẹn những nỗi đau cũ. Giờ đây, nhìn thiên thần nhỏ đang say giấc bên cạnh, tôi biết mình đã chọn đúng người để trao trọn cuộc đời.
* Tâm sự của độc giả