Đến nhà bạn gái chơi, tôi sốc nặng khi gặp cảnh mẹ cô ấy ngoại tình

Đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc cánh cửa phòng mở ra hôm đó, tôi vẫn thấy rùng mình.
20151229130338-ngoaitinh-1773992099.jpg
Đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc cánh cửa phòng mở ra hôm đó, tôi vẫn thấy rùng mình. Ảnh chỉ mang tính minh họa

Tôi và Linh quen nhau gần một năm. Cô ấy hiền, ít nói, sống khá kín tiếng. Trong suốt thời gian yêu nhau, Linh gần như không bao giờ nhắc đến gia đình, chỉ nói bố mẹ làm ăn xa, thi thoảng mới về.

Tôi cũng không nghĩ nhiều. Ai chẳng có những khoảng riêng.

Cho đến một ngày, Linh chủ động rủ tôi về nhà chơi.

“Bố mẹ em đi vắng, chỉ có mẹ ở nhà thôi. Anh qua ăn cơm cho biết nhà em,” cô ấy nói, giọng có chút ngập ngừng.

Tôi hơi bất ngờ, nhưng cũng vui. Yêu nhau lâu vậy rồi mà chưa ra mắt gia đình, tôi cũng thấy thiếu thiếu.

Nhà Linh nằm trong một con ngõ nhỏ, yên tĩnh. Khi chúng tôi đến, cửa không khóa. Linh vừa bước vào đã gọi lớn:
“Mẹ ơi, con về rồi!”

Không có tiếng trả lời.

Cô ấy quay sang tôi cười nhẹ: “Chắc mẹ em đang ở trên phòng.”

Tôi gật đầu, để giày dép rồi theo Linh bước vào trong. Nhưng vừa đi được vài bước, tôi bỗng nghe thấy… tiếng động lạ từ phòng ngủ phía cuối hành lang.

Ban đầu tôi nghĩ mình nghe nhầm. Nhưng rồi âm thanh ấy rõ dần—tiếng cười khúc khích, xen lẫn những lời nói thì thầm không rõ ràng, nhưng đủ để khiến người ta hiểu đó không phải là một cuộc trò chuyện bình thường.

Tôi đứng sững.

Linh cũng khựng lại.

Hai chúng tôi nhìn nhau. Gương mặt cô ấy tái đi.

“Chắc… chắc mẹ em đang gọi điện,” Linh nói, nhưng giọng run thấy rõ.

Tôi chưa kịp phản ứng thì cánh cửa phòng bật mở.

Một người đàn ông lạ mặt bước ra trước. Áo sơ mi chưa cài hết cúc, tóc tai rối bời. Khi nhìn thấy chúng tôi, ông ta giật mình, mặt biến sắc.

Ngay sau đó, mẹ Linh xuất hiện phía sau.

Bà cũng sững lại khi thấy con gái đứng đó.

Không gian như đông cứng.

Tôi chưa từng rơi vào tình huống nào khó xử đến vậy. Tôi không biết nên nhìn đi đâu, nói gì, hay đơn giản là… biến mất khỏi đó.

Người đàn ông kia lắp bắp vài câu rồi vội vàng rời đi. Cửa đóng sầm lại, để lại ba con người đứng trong sự im lặng ngột ngạt.

Linh không nói gì. Cô ấy chỉ nhìn mẹ, ánh mắt vừa sốc, vừa đau, vừa… như đã biết trước điều gì đó.

“Mẹ… đang làm gì vậy?” cuối cùng Linh hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Mẹ cô ấy không trả lời ngay. Bà chỉnh lại tóc, kéo lại áo, rồi thở dài:
“Chuyện của người lớn… con không cần biết.”

Câu nói ấy như một nhát dao.

Linh bật cười. Nhưng đó là một nụ cười méo mó.
“Không cần biết? Ngay trong nhà mình, ngay trước mặt con… mà mẹ bảo con không cần biết?”

Tôi đứng đó, hoàn toàn lạc lõng. Tôi muốn lên tiếng, nhưng lại cảm thấy mình không có quyền xen vào.

Không khí trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.

Một lúc sau, Linh quay sang tôi:
“Anh về trước đi.”

Tôi muốn ở lại, nhưng nhìn vào mắt cô ấy, tôi hiểu đó không phải lúc.

Tôi ra về trong trạng thái đầu óc trống rỗng.

Tối hôm đó, Linh nhắn tin cho tôi. Chỉ vỏn vẹn một câu:
“Thật ra, đây không phải lần đầu.”

Tôi chết lặng.

Hóa ra, bố Linh thường xuyên đi làm xa, ít khi về nhà. Mẹ cô ấy ở một mình lâu ngày, rồi dần dần có những mối quan hệ bên ngoài. Linh đã từng nghi ngờ, từng bắt gặp những dấu hiệu, nhưng chưa bao giờ chứng kiến tận mắt như hôm nay.

“Em thấy ghê sợ chính ngôi nhà của mình,” cô ấy viết tiếp. “Và em cũng xấu hổ vì anh đã nhìn thấy tất cả.”

Tôi không biết phải trả lời thế nào.

Tôi thương Linh. Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận cảm giác sốc vẫn còn nguyên trong đầu.

Những ngày sau đó, Linh thay đổi hẳn. Cô ấy ít nói hơn, hay cáu gắt, và luôn tránh nhắc đến gia đình. Mỗi lần tôi định an ủi, cô ấy lại gạt đi:
“Anh không hiểu đâu.”

Có thể cô ấy nói đúng.

Tôi không hiểu cảm giác khi chính người thân của mình làm điều khiến mình mất niềm tin đến vậy.

Nhưng tôi hiểu một điều—có những chuyện không phải do mình gây ra, nhưng lại đủ sức ảnh hưởng đến cả cách mình nhìn nhận tình yêu và gia đình.

Đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc cánh cửa phòng mở ra hôm đó, tôi vẫn thấy rùng mình.

Không chỉ vì cảnh tượng tôi đã thấy.

Mà vì ánh mắt của Linh lúc đó—ánh mắt của một người vừa đánh mất một điều gì đó rất lớn… mà có lẽ sẽ không bao giờ lấy lại được nữa.

Lam Thanh (t/h)