
Tôi và chồng cũ ly hôn đã gần một năm. Con gái 6 tuổi ở với anh vì tôi phải đi làm xa, chỉ cuối tuần mới tranh thủ sang thăm con.
Hôm đó, con bé sốt nhẹ nên tôi vội chạy đến. Chồng cũ mở cửa, gương mặt mệt mỏi, tóc tai bù xù. Anh nói đêm qua thức trắng chăm con nên chưa kịp chợp mắt.
Nhìn cảnh anh một mình lo cho con, lòng tôi bỗng mềm lại.
Lúc con ngủ thiếp đi, hai đứa ngồi ngoài phòng khách. Chúng tôi nói vài câu vu vơ, rồi nhắc lại những ngày còn là vợ chồng. Anh bất ngờ bảo:
“Nếu ngày đó cả hai bớt tự ái một chút, có lẽ đã không ra nông nỗi này.”
Chỉ một câu ấy thôi cũng đủ làm tim tôi chao đảo.
Bao tủi thân, cô đơn và cả những tiếc nuối tôi giấu suốt thời gian qua bỗng vỡ òa. Tôi dại dột ngả vào lòng anh, khóc nức nở như thể mình chưa từng rời khỏi cuộc hôn nhân ấy.
Anh cũng ôm lấy tôi.
Đúng lúc tôi ngỡ mọi chuyện có thể bắt đầu lại, cửa phòng tắm bật mở.
Một người phụ nữ bước ra.
Tôi chết sững.
Cô ấy mặc bộ đồ ở nhà rộng thùng thình, tóc còn ướt, trên tay cầm chiếc khăn lau mặt. Tim tôi như rơi thẳng xuống vực. Tôi lập tức bật dậy, mặt nóng ran vì xấu hổ và nhục nhã.
Tôi tưởng mình vừa ôm nhầm một người đàn ông đã có người mới.
Chồng cũ vội đứng dậy giải thích, còn tôi thì chỉ muốn biến mất ngay lập tức.
Nhưng điều khiến tôi chưng hửng hơn cả là khi người phụ nữ đó lên tiếng:
“Chị đừng hiểu lầm, em là… điều dưỡng thuê theo giờ.”
Tôi ngẩn người.
Hóa ra con gái tôi sốt từ đêm, lại có tiền sử co giật nên chồng cũ cuống quá, phải nhờ một cô điều dưỡng quen của người hàng xóm đến túc trực giúp. Vì con vừa hạ sốt xong, cô ấy tranh thủ vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo.
Cả căn phòng im phăng phắc.
Tôi đứng đó, vừa quê vừa đau.
Quê vì đã tự cho mình quyền yếu lòng trong khi giữa chúng tôi vốn đã chẳng còn danh phận gì. Đau vì đến lúc ấy tôi mới nhận ra, người tôi chưa quên được không phải là “chồng cũ”, mà là mái ấm cũ – nơi tôi từng nghĩ mình sẽ ở cả đời.
Tôi ra về khi con vẫn còn ngủ.
Tối hôm đó, chồng cũ nhắn cho tôi một tin rất ngắn:
“Anh chưa có ai cả. Nhưng nếu quay lại chỉ vì cô đơn, mình sẽ lại làm khổ nhau thôi.”
Tôi đọc xong, nước mắt cứ thế rơi.
Và lần đầu tiên sau ly hôn, tôi hiểu rằng có những cái ôm tưởng như cứu rỗi, nhưng thật ra chỉ là lời nhắc để mình học cách buông.