Tôi đi khám thai một mình, ở tuần thứ 12.
Chồng nói bận họp đột xuất, dặn tôi tự bắt xe đi trước, chiều anh sẽ ghé đón. Tôi gật đầu, dù trong lòng có chút chạnh buồn. Đây là đứa con đầu tiên, tôi đã từng tưởng tượng cảnh hai vợ chồng nắm tay nhau nghe tim thai đập rộn ràng.
Nhưng tôi không ngờ… khoảnh khắc ấy lại trở thành ký ức đau đớn nhất đời mình.
Khi vừa bước vào hành lang khoa sản, tôi bất chợt khựng lại. Trước mắt tôi, ở dãy ghế chờ phía đối diện, chồng tôi đang ngồi đó.
Tay trong tay với một cô gái lạ.
Cô ta trẻ, gương mặt trang điểm nhẹ, dáng vẻ yếu ớt, đang tựa đầu vào vai anh. Còn anh – người đàn ông tối qua còn áp tai lên bụng tôi nói chuyện với con – thì đang cúi xuống thì thầm gì đó, ánh mắt dịu dàng đến nhói lòng.
Tôi đứng chết trân, chân như bị đóng chặt xuống nền gạch lạnh.
Không ai trong hai người họ nhận ra tôi.
Cho đến khi tôi vô tình làm rơi tập hồ sơ khám thai xuống đất. Tiếng giấy va vào sàn vang lên chát chúa. Chồng tôi quay đầu lại.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, tôi thấy rõ sự hoảng hốt lướt nhanh qua mặt anh. Nhưng chỉ trong tích tắc, nó biến mất, nhường chỗ cho vẻ lạnh lùng đến xa lạ.
Anh đứng dậy, vẫn nắm tay cô gái kia, đi về phía tôi.
Tôi run rẩy hỏi, giọng lạc đi:
– Anh… đây là ai?
Cô gái cúi đầu, tay bấu chặt tay anh hơn. Còn anh thì nhìn thẳng vào tôi, nói một câu khiến tim tôi như ngừng đập:
– Em đừng hiểu lầm. Cô ấy cần anh hơn… đứa bé trong bụng em.
Tôi nghe thấy tiếng gì đó vỡ vụn trong lồng ngực mình.
Anh tiếp lời, giọng đều đều như đang nói chuyện công việc:
– Em khỏe mạnh rồi. Thai ổn. Nhưng cô ấy thì không. Nếu anh không ở đây, cô ấy sẽ không chịu nổi.
Tôi nhìn người đàn ông ấy mà không nhận ra nổi chồng mình nữa. Tôi đưa tay đặt lên bụng, nơi con tôi đang lớn lên từng ngày, mà nước mắt không sao ngăn được.
Một bác sĩ đi ngang qua, nhìn hồ sơ trên tay tôi rồi nói:
– Thai nhi phát triển tốt. Chúc mừng chị.
Câu chúc mừng vang lên, lạnh lẽo và trớ trêu.
Chồng tôi không nói thêm lời nào. Anh quay lại dìu cô gái kia, đi thẳng vào phòng khám bên trong. Cánh cửa khép lại trước mắt tôi, như khép luôn một chương đời.
Tôi ngồi bệt xuống ghế, ôm bụng, bật khóc giữa hành lang bệnh viện đông người.
Lúc ấy, tôi mới hiểu ra một điều cay đắng:
Có những người đàn ông không phản bội bằng hành động, mà bằng sự lựa chọn.
Và trong khoảnh khắc ấy…
anh đã chọn người khác, trước cả đứa con của chính mình.