Căn cứ Đá Bàn góc nhìn từ hồ chứa nước (Ảnh tư liệu).
Thời điểm cuối năm 1949, giao thông đường bộ về Hòn Hèo (xã Ninh Hòa) thường bị ách tắc, việc tiếp tế bằng đường biển từ tỉnh Phú Yên vào Khánh Hòa không còn an toàn, khiến các lực lượng cách mạng bị động về vấn đề lương thực. Đầu năm 1951, Tỉnh ủy Khánh Hòa cử một bộ phận đi thăm dò, khảo sát và quyết định lấy khu vực Đá Bàn để xây dựng căn cứ cách mạng.
Cao tốc Vân Phong - Nha Trang đoạn đi qua xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
Tháng 12/1951, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ hai trong bối cảnh toàn Đảng có chuyển hướng rõ trong tư tưởng chỉ đạo để đưa cuộc kháng chiến đến toàn thắng. Ngày ấy, căn cứ Đá Bàn rộng hàng trăm km2, với những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn, trải dài hai bên bờ sông Đá Bàn cùng những nhánh suối, rừng cây rậm rạp, hang đá tự nhiên liên hoàn. Trong trung tâm là thung lũng Đá Bàn, vùng đất bằng phẳng màu mỡ có thể trồng lúa và hoa màu để giải quyết lương thực tại chỗ.
Thương binh Nguyễn Thanh Tư (sinh năm 1947, thương tật 31%) trú tại xã Ninh Sơn kể về sự đổi thay của vùng đất Ninh Sơn.
Thương binh Nguyễn Thanh Tư (sinh năm 1947, tham gia lực lượng vũ trang thị xã Ninh Hòa, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Nhì năm 1985) dù tuổi đã cao nhưng vẫn nhớ như in về giai đoạn chuẩn bị cho việc giải phóng hoàn toàn miền Nam tại khu căn cứ Đá Bàn.
Theo lời kể của ông Tư, năm 1970, ông được giao nhiệm vụ đưa cán bộ từ căn cứ Hòn Hèo (cũ) chuyển sang căn cứ Đá Bàn để làm nhiệm vụ. Thời điểm đó, căn cứ Đá Bàn có bố trí phòng ngự chặt chẽ bằng các tuyến chông, mìn. Nguồn lương thực cũng được vận chuyển về đây cho bộ đội đánh trận. Ngày đó, vùng căn cứ Đá Bàn là rừng già, thỉnh thoảng mới có người dân vào rừng hái lá thuốc. Chính vì vậy, trong những trận đánh then chốt, địch luôn cho máy bay thả chất độc để tàn phá lá rừng, tìm kiếm quân đội ta để tiêu diệt. Phía dưới chân núi của vùng căn cứ cách mạng là lòng hồ nước sâu, dẫn nước từ đó về nương rẫy cho bà con.
Trận đánh năm 1972, khiến ông Tư bị thương nặng. Đến năm 1981, ông mới trở lại vùng đất Ninh Sơn để khai hoang, làm ăn, phát triển kinh tế. Theo ông Tư, Ninh Sơn - “Đất lành chim đậu”, nên nhiều gia đình sau giải phóng đã đến đây lập nghiệp. Nhiều hộ trở nên khá giả, giàu có nhờ trồng mía. “Mảnh đạn trong người giờ đây vẫn gây đau âm ỉ khi thời tiết bất thường. Dù vậy, khi vùng kinh tế mới Ninh Sơn được khai hoang, tôi và gia đình vẫn hăng say lao động. Từ ngày đó đến nay, trải qua hơn nửa thế kỷ, chứng kiến bao sự đổi thay của Ninh Sơn, từ hoang sơ đường đất gồ ghề tới đường nhựa rải tận đến ngõ mỗi nhà dân, tôi vui mừng và mong đất nước tiếp tục phát triển, tạo nên nhiều kỳ tích”, thương binh Nguyễn Thanh Tư chia sẻ.
Ông Nguyễn Minh Ấp (sinh năm 1945) kể lại giai đoạn khu kinh tế mới Đá Bàn cho thế hệ trẻ.
Còn ông Nguyễn Minh Ấp (sinh năm 1945) cho hay thời điểm đất nước vừa thống nhất, thanh niên được vận động đến các vùng kinh tế mới để mở rộng sản xuất. Bản thân ông Ấp cũng được giao nhiệm vụ làm thủy lợi cho nông trường trồng bông ở căn cứ Đá Bàn. Hồi đó, quyết định làm đập thủy lợi chứa nước, dẫn nước từ trên cao xuống là quyết định sáng suốt của Đảng, Nhà nước. Có đập Đá Bàn, có nguồn nước, việc phát triển kinh tế của vùng Ninh Sơn thay đổi nhanh chóng, liên tục.
Phát huy giá trị căn cứ Đá Bàn không chỉ là mong mỏi của các thế hệ cán bộ cách mạng mà chính là nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ, chính quyền nhân dân xã Ninh Sơn. Ông Đào Trung Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho biết, từ thời điểm tách xã (từ xã Ninh An ra) năm 1999, Ninh Sơn được sự hỗ trợ từ các cấp, tập trung mạnh phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có việc giáo dục các thế hệ về giá trị của căn cứ cách mạng Đá Bàn. Hiện nay, Ủy ban nhân dân xã giao cho Đoàn thanh niên xã tập trung tổ chức các hoạt động giáo dục cho tuổi trẻ địa phương về lịch sử, phong trào cách mạng tại Đá Bàn. Cùng với đó, xã tổ chức các hoạt động kết nạp đảng viên mới, sinh hoạt chuyên đề tại khu căn cứ cách mạng.
Trường Tiểu học Ninh Sơn, đáp ứng nhu cầu học tập cho học sinh trên địa bàn.
Là một người trẻ sinh ra và lớn lên ngay chính vùng đất Ninh Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ninh Sơn rất biết ơn những thế hệ đã khai khẩn, phát triển vùng đất hoang sơ này từ sau giải phóng. Đến hôm nay, để có một Ninh Sơn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là sự chung sức, đồng lòng của toàn thể nhân dân địa phương và tài lực từ các cấp chính quyền, hội đoàn thể trong tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ. Trước mắt, Ninh Sơn vẫn là vùng đất nông nghiệp với mía, bí đỏ, lúa là những cây trồng chủ lực, đem lại thu nhập cho bà con nông dân. Tuy nhiên, thực tế việc sản xuất nông nghiệp đang nằm trong bài toán “Được mùa mất giá, được giá mất mùa”, nên xã định hướng và khuyến khích người dân quan tâm sản xuất trên cơ sở chuyển đổi cây trồng vật nuôi theo hướng dẫn của tỉnh. Ủy ban nhân dân xã tiếp tục thực hiện các giải pháp giúp tạo sản phẩm đầu ra bền vững cho nông dân và các nhiệm vụ chính trị khác.
Đường giao thông liên xã khang trang, sạch đẹp.
Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, vùng căn cứ cách mạng Ninh Sơn sau 50 năm giải phóng đã "thay da đổi thịt", trở nên trù phú. Giờ đây, trẻ em nô nức đến trường, người nông dân vui lao động sản xuất tạo ra những mùa vàng bội thu.