Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Đưa bạn thân về nhà ở nhờ, không ngờ cô ấy lại trở thành "bồ nhí" của bố tôi, khiến gia đình tan nát

Từng coi nhau như chị em ruột thịt, tôi không ngờ người bạn thân nhất lại trở thành nguyên nhân khiến mái ấm hạnh phúc của tôi tan vỡ, để rồi cả gia đình rơi vào bi kịch không thể cứu vãn.

Gia đình tôi từ lâu vẫn được hàng xóm ngưỡng mộ vì sự hạnh phúc, đầm ấm. Bố là người đàn ông thành đạt, hết mực yêu thương vợ con. Mẹ tôi tần tảo, từng có công việc tốt và nhiều cơ hội thăng tiến, nhưng chấp nhận lùi lại phía sau để toàn tâm chăm sóc chồng con. Không phụ lòng bố mẹ, tôi luôn cố gắng học tập, sống tử tế để trở thành niềm tự hào của cả nhà.

Ở giảng đường đại học, tôi thân thiết với Lan – một cô gái quê ở vùng núi Tây Bắc. Lan sống xa nhà, hoàn cảnh không mấy khá giả, nên tôi thường rủ về nhà chơi, ăn cơm cùng gia đình. Đôi khi Lan ở lại qua đêm, chia sẻ phòng ngủ với tôi như chị em. Bố mẹ tôi cũng quý Lan, coi cô như con gái nuôi.

Theo thời gian, Lan càng trở nên thân thiết với gia đình tôi. Nhiều lần chưa cần tôi rủ, cô đã chủ động gợi ý ở lại. Thậm chí có những lần tôi đi học nhóm hay bận công việc, Lan vẫn ghé nhà, ngồi trò chuyện với bố trong khi mẹ ra ngoài. Tôi nghĩ đơn giản: Lan là bạn thân, bố tôi là người đàng hoàng, thì chẳng có gì phải lo.

unnamed-98-1754641877.png

Ảnh minh họa.

Nhưng rồi mọi thứ bắt đầu rẽ sang hướng khác. Mới đây, khi mượn điện thoại của Lan để xem ảnh, tôi vô tình thấy những tin nhắn ngọt ngào, mùi mẫn từ một số liên lạc mang tên “Chú”. Linh tính mách bảo điều chẳng lành, tôi mở ra đọc và chết lặng khi nhận ra đó là số của bố. Những lời lẽ yêu đương, nhớ nhung… khiến tôi choáng váng. Tôi vẫn cố kìm nén, quyết định âm thầm theo dõi.

Vài ngày sau, tôi tận mắt chứng kiến cảnh bố và Lan ngồi trong một quán cà phê vắng, ôm nhau đầy tình tứ. Cảm giác lúc đó như có ai xé toạc trái tim tôi. Người đàn ông tôi luôn kính trọng, người bạn tôi tin tưởng nhất, lại phản bội cả gia đình theo cách cay đắng nhất.

Khi tôi nói ra sự thật, mọi thứ như một quả bom nổ giữa nhà. Mẹ tôi sững sờ đến mức ngã quỵ, khóc đến kiệt sức. Chỉ trong thời gian ngắn, bà gầy sọp, tóc bạc đi trông thấy. Bố liên tục xin lỗi, hứa chấm dứt mọi liên lạc với Lan, nhưng ánh mắt đau đớn và tuyệt vọng của mẹ khiến tôi biết, vết thương này khó lành.

Lan biến mất khỏi cuộc sống của tôi, chặn mọi liên lạc. Nhưng điều đó chẳng thể xoá đi hậu quả mà cô để lại. Gia đình tôi rơi vào trạng thái căng thẳng triền miên. Bữa cơm không còn tiếng cười, mọi người chỉ nói với nhau những câu xã giao. Tôi cũng trở nên lạnh nhạt, chẳng còn muốn đưa ai về nhà, chẳng còn tin tưởng vào sự tử tế của những người xung quanh.

Từ chỗ là hình mẫu hạnh phúc của cả khu phố, gia đình tôi giờ đứng bên bờ vực tan vỡ. Còn tôi, niềm tin vào những người mình yêu thương nhất đã vĩnh viễn mất đi. Và điều đau đớn nhất, là tôi không chỉ mất một người bạn, mà mất luôn cả mái ấm tưởng như vững bền suốt đời.

Lê Vân (t/h)