Ngày cưới, cha mẹ tôi không giàu có gì nhưng vẫn gom góp cho con gái ít vốn liếng để yên tâm về nhà chồng. Trong tay tôi hôm ấy là mấy chỉ vàng, chút tiền mặt và cả những món quà tượng trưng cho tình thương, cho lời nhắn gửi: “Con hãy giữ kỹ, đó là chỗ dựa của con sau này”.
Vì chồng tôi là con trưởng, chúng tôi sống cùng bố mẹ chồng. Mẹ chồng tôi bề ngoài hiền từ, ân cần, luôn hỏi han tôi như con đẻ. Ngày đầu tiên về nhà, bà đã nói: “Của hồi môn nhiều thế này, để riêng cũng lo, kẻ gian dòm ngó không hay. Con đưa mẹ giữ hộ, khi nào cần thì lấy. Nhà có két sắt, yên tâm hơn nhiều”.
Lời bà hợp tình, hợp lý. Tôi lại mới về làm dâu, còn ngại ngần, nên không mảy may nghi ngờ. Tôi tháo hết kiềng, lắc, nhẫn, đưa cả phong bì cưới, để bà cất giữ. Trong lòng tôi khi ấy chỉ thấy nhẹ nhõm, nghĩ rằng giao cho mẹ chồng thì còn an toàn hơn mình giữ.

Ba năm trôi qua, cuộc sống vợ chồng tôi tạm ổn. Khi có ý định mua mảnh đất nhỏ để ra riêng, chồng bảo: “Mình lấy thêm khoản cưới, em nói với mẹ xin lại, vừa đủ để đặt cọc”. Tôi nghe vậy mà mừng thầm. Cả tối hôm ấy, tôi hồi hộp, chờ lúc thuận tiện mới đem chuyện ra thưa với mẹ.
Nghe tôi nói xong, mẹ chồng lặng im một lúc lâu. Rồi bà quay sang, giọng bình thản đến đáng sợ:
“Ôi, mẹ tưởng số vàng đó là của vợ chồng con. Năm ngoái thằng út lấy vợ, bên nhà gái thách cưới cao quá, mẹ kẹt tiền nên lấy số đó lo cho em nó rồi. Trong nhà cả, con đừng tính toán với mẹ”.
Trời đất quanh tôi như sụp đổ. Tai ù đi, tim thắt nghẹn. Bao nhiêu niềm tin tôi gửi gắm vào bà bỗng vụn vỡ. Những món quà mà cha mẹ tôi chắt chiu cả đời, bà coi như “của chung”, tự ý mang đi mà chẳng hề hỏi.
Chồng tôi ngồi bên cũng chết lặng. Không khí nặng trĩu, chẳng ai thốt nổi lời nào. Tôi nhìn bà, chỉ thấy sự xa lạ. Người phụ nữ tôi từng yêu kính, xem như mẹ ruột, nay lại thản nhiên lấy đi tất cả như thể đó là lẽ hiển nhiên.
Đêm ấy, tôi quay mặt vào tường mà khóc cạn lòng. Tiền mất có thể làm lại, nhưng niềm tin đã vỡ thì còn hàn gắn thế nào? Tôi nhớ đến ánh mắt của mẹ tôi trong ngày cưới, nhớ đến lời dặn: “Của hồi môn là vốn liếng, con hãy trân trọng”. Tôi đã không giữ trọn lời mẹ, lại đặt sai niềm tin để đến hôm nay đau đớn thế này.

Từ hôm đó, tôi không còn nhìn mẹ chồng bằng ánh mắt cũ. Mỗi câu nói, mỗi nụ cười của bà đều khiến tôi thấy chông chênh. Tôi nhận ra, đôi khi sự hiền từ mà ta nhìn thấy chỉ là lớp vỏ ngoài. Khi đụng đến lợi ích, người ta sẵn sàng phũ phàng mà chẳng nghĩ đến cảm xúc của ai khác.
Câu chuyện của tôi có lẽ không phải cá biệt. Nhiều người phụ nữ khi bước chân về nhà chồng, vì tình cảm, vì tin tưởng, mà trao đi tất cả, để rồi nhận lại những vết sẹo khó lành.
Tôi kể ra đây không phải để trách móc, mà để nhắc mình và nhắn gửi đến những ai đang hoặc sẽ làm dâu: của hồi môn, vốn liếng, dù ít hay nhiều, hãy giữ lấy cho mình. Tiền bạc có thể nhỏ, nhưng nó tượng trưng cho tình yêu thương cha mẹ đã dành, cho sự độc lập của bản thân. Đừng giao phó trọn vẹn cho bất cứ ai, để rồi khi mất đi, điều đau đớn nhất không phải là tài sản, mà là sự phản bội niềm tin.
Đêm nay tôi vẫn trằn trọc, nhắm mắt cũng nghe vang vọng câu nói ấy: “Trong nhà cả, con đừng tính toán với mẹ”. Một câu nói, mà với tôi, sẽ trở thành vết thương không bao giờ lành.
*Tâm sự của độc giả