Tưởng chị dâu hiếu thảo hết lòng, đến khi mẹ chồng chia tiền bán đất mới thấy rõ sự thật bất ngờ

Từ ngày bước chân về nhà chồng, tôi quen dần với những lời so sánh, quen dần với việc bị đặt bên cán cân với chị dâu cả, người vừa khéo léo vừa có điều kiện. Mẹ chồng thường lấy chị ra làm gương. Nhưng chính biến cố sau khi bà bán mảnh đất ở quê đã khiến mẹ bàng hoàng nhận ra ai mới thật sự là người hiếu kính.

Tôi và chồng đều làm công nhân, lương tháng chật vật, gói ghém vừa đủ cho những khoản cơm áo gạo tiền và học phí của con nhỏ. Chúng tôi không có nhiều để biếu xén, càng chẳng thể sắm sửa rộn ràng mỗi dịp lễ Tết.

Trái lại, chị dâu cả có kinh tế dư dả. Chồng chị làm quản lý, bản thân chị kinh doanh thuận lợi. Mỗi lần bố mẹ cần, chị đều sẵn sàng rút ví. Vì vậy, trong mắt mẹ chồng, chị dâu là khuôn mẫu lý tưởng của sự hiếu thảo.

1-1756179408.jpg
Trong mắt mẹ chồng, chị dâu là khuôn mẫu lý tưởng của sự hiếu thảo. Ảnh minh họa

“Con phải nhìn chị con mà học hỏi, người ta biết vun vén cho gia đình chồng, đâu như con, chỉ chăm lo bên ngoại”, mẹ thường răn dạy tôi như thế. Nghe những lời ấy, tôi chỉ lặng lẽ nuốt nước mắt.

Mẹ nào đâu hiểu rằng, không dư giả về vật chất nhưng tôi luôn hết lòng phụng dưỡng. Mỗi lần bố mẹ đau ốm, tôi là người tất bật nấu cháo, giặt giũ, túc trực bên giường bệnh. Chỉ tiếc rằng, sự tần tảo của tôi chẳng đủ để đổi lấy một nụ cười hài lòng từ mẹ.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ khi mẹ bán mảnh đất ở quê, phần đất ông bà ngoại để lại. Số tiền 700 triệu đồng mẹ đem gửi ngân hàng, chia cho các con mỗi người 20 triệu gọi là lộc.

Tôi vẫn nhớ rõ gương mặt chị dâu hôm ấy. Từ lâu chị đã nhắm mảnh đất đó, không ít lần khuyên mẹ sang tên cho vợ chồng chị. Nhưng mẹ luôn từ chối, nói rằng để dành phòng khi tuổi già đau ốm, không thiên vị ai.

Chỉ sau một đêm, chị dâu từ người con dâu hết lòng, bỗng trở nên lạnh nhạt. Những việc nhỏ mẹ nhờ, chị kiếm cớ thoái thác. Không còn cảnh chị thường xuyên mua quà, lui tới biếu xén. Khi mẹ nhập viện, chỉ mình tôi lặn lội chăm sóc, còn chị gần như vắng bóng.

Tôi ngạc nhiên nhưng cũng thầm xót xa. Hóa ra, sự chu toàn năm nào lại xuất phát từ tính toán vụ lợi. Và cũng chính lúc ấy, mẹ dường như mới lặng lẽ nhận ra ai mới thật sự kề cận lúc bà yếu đau.

2-1756179530.jpg
Và cũng chính lúc ấy, mẹ dường như mới lặng lẽ nhận ra ai mới thật sự kề cận lúc bà yếu đau. Ảnh minh họa

Tôi chưa từng so bì với chị dâu. Với tôi, hiếu thảo đâu chỉ nằm ở những đồng tiền đưa ra, mà là ở sự tận tâm, sẵn sàng ở bên lúc bố mẹ cần nhất. Tôi làm tất cả không phải để được khen ngợi, mà vì coi bố mẹ chồng như cha mẹ ruột.

Hai năm làm dâu, tôi nhiều lần thấy tủi khi chưa được mẹ công nhận. Nhưng biến cố lần này như một phép thử. Không cần lời xin lỗi, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt mẹ dành cho mình đã khác đi, có phần tin cậy và biết ơn.

Giờ đây, tôi không còn trách mẹ vì đã từng thiên vị. Tôi coi đó là những tháng ngày tôi học được sự nhẫn nại. Bởi sự thật thì, lòng thành rồi cũng sẽ có lúc được nhìn nhận.

Tôi cũng chẳng mong chị dâu và mẹ xa cách. Tôi chỉ hy vọng chị hiểu ra một điều: tình thân không phải là cuộc so đo hơn thiệt. Gia đình, dù bên nội hay bên ngoại, đều đáng quý như nhau.

*Tâm sự của độc giả

Phương Anh