Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Em gái thất nghiệp ở nhờ suốt 2 tuần, tôi vừa nhắc chuyện tiền nhà liền bị mắng là ích kỷ, vô tâm

Chị gái mở lòng đón em về sống cùng khi em bỏ việc và trắng tay. Nhưng sau hai tuần ở nhờ mà không xin việc, không góp đồng nào, mâu thuẫn bắt đầu nổ ra. "Tôi chỉ muốn giúp em một tay, không ngờ thành người xấu trong mắt nó", cô gái chia sẻ.

Chloe, cô em gái 26 tuổi, vừa trải qua cú sốc khi bỏ ngang công việc mà theo lời kể của chị gái thì “cực kỳ nhàm chán và áp lực”. Sau một cuộc gọi trong nước mắt giữa ca làm, Chloe nói: “Em nghỉ rồi. Em không biết đi đâu, có thể qua chỗ chị được không?”

Không chút ngần ngại, người chị, 30 tuổi, lập tức gật đầu, nghĩ rằng vài ngày cũng chẳng sao. Cô đã luôn ủng hộ em gái tìm kiếm hướng đi mới, thậm chí nhiều lần khuyên Chloe nên để dành tiền phòng khi biến cố xảy ra.

Nhưng rồi, “vài ngày” ấy kéo dài thành hai tuần.

“Chloe không hề xin việc, không nộp hồ sơ, thậm chí chẳng thèm mở laptop. Nó ngủ đến trưa, rồi cả ngày cắm mặt vào điện thoại, nằm xem phim. Tôi vẫn nấu ăn như thường, nhưng giờ phải gồng thêm một miệng nữa, mà nó không góp đồng nào. Tiền điện, nước, mạng cũng tăng. Tôi bắt đầu cảm thấy nghẹt thở.”

1-1750751017.jpg
Ảnh minh họa: Getty

Khi giúp đỡ trở thành gánh nặng

Chẳng ai muốn tính toán với người thân, nhất là khi họ đang khủng hoảng. Nhưng sự giúp đỡ không thể vô thời hạn, và cũng không nên trở thành lý do để người khác “vắt kiệt” lòng tốt của bạn.

Người chị quyết định ngồi xuống nói chuyện với em mình. Cô chọn lời lẽ nhẹ nhàng: “Chị thương em, nhưng đây không phải khách sạn miễn phí.” Cô đề nghị Chloe đóng góp một khoản tiền nhỏ, chưa bằng một nửa giá thuê phòng thông thường, để chia sẻ chi phí sinh hoạt. Đồng thời, cô yêu cầu Chloe bắt đầu tìm việc và cho chị xem bằng chứng nộp hồ sơ.

Nhưng mọi thứ không như mong đợi.

“Chloe gào lên. Nó bảo tôi là đồ vô tâm, keo kiệt, là ‘đá người khi họ đã ngã’. Nó còn nói tôi không biết thương em, và nhấn mạnh rằng: ‘Gia đình thì phải giúp nhau, không đòi hỏi gì cả!’.”

Từ đó, không khí trong nhà trở nên căng thẳng. Chloe lầm lì, thi thoảng buông lời bóng gió, không còn nói chuyện như trước. Người chị chia sẻ: “Tôi thấy có lỗi. Tôi biết nó đang kiệt sức, nhưng tôi không thể là trụ cột cho cả hai. Tôi cũng phải trả tiền nhà, phải sống nữa chứ.”

Khi lòng tốt bị hiểu sai

Câu chuyện của cô gái nhanh chóng thu hút sự chú ý khi được chia sẻ trên một diễn đàn mạng. Nhiều người đồng cảm, khẳng định cô hoàn toàn không sai khi đưa ra ranh giới rõ ràng.

Một bình luận nổi bật viết: “Giúp không có nghĩa là chịu thiệt mãi. Nếu em ấy thật sự khó khăn, thì càng phải biết nỗ lực. Đừng biến tình thân thành cái cớ để lười biếng.”

Một người khác chia sẻ: “Tôi từng rơi vào hoàn cảnh giống bạn. Đón em về vì nghĩ đó là điều đúng đắn, nhưng khi nó không thay đổi, tôi nhận ra mình đang nuôi một cái bóng.”

Cũng có một số ý kiến nhẹ nhàng hơn, cho rằng cô chị nên thử trò chuyện thêm, giúp em gái kết nối với chuyên gia tâm lý, vì có thể Chloe đang mắc chứng trầm cảm sau sang chấn nghề nghiệp.

Giúp đỡ người thân khi họ gặp khó khăn là điều đáng trân trọng. Nhưng nếu không có giới hạn, sự giúp đỡ ấy có thể biến thành gánh nặng, và tệ hơn, là công cụ khiến người nhận ỷ lại.

Trong câu chuyện này, cô gái 30 tuổi đã làm điều mà bất kỳ người chị nào cũng sẽ làm: mở lòng đón em về khi em trắng tay. Nhưng lòng tốt của cô không được đáp lại bằng sự biết ơn hay nỗ lực, mà bằng sự đòi hỏi vô lý và trách móc cay nghiệt.

Cô từng tự hỏi: “Liệu mình có quá cứng nhắc không? Có đáng để căng thẳng thế này không?” Nhưng rồi cô cũng hiểu rằng, yêu thương không phải là bao dung vô điều kiện. Gia đình càng gần, càng phải rõ ràng, thì mới duy trì được sự tôn trọng lâu dài.

NB (Theo People)