Gặp bạn gái của tình cũ để xin "nhả ra cho tôi ngậm lại", cô gái nhận cái kết tủi nhục không ngờ

Có những cuộc gặp gỡ sinh ra không phải để giành lại ai, mà để dạy mình biết xấu hổ với chính sự yếu đuối của mình.
nydeposit-1679148230223-1770365326.webp
Nhiều người khó quên tình cũ dù đã chia tay (Ảnh minh họa: Depositphotos).

Tôi đã từng yêu anh suốt bảy năm thanh xuân.
Không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ sâu để tôi tin rằng, nếu không cưới anh thì tôi sẽ không cưới ai khác.

Thế rồi chúng tôi chia tay.

Không phải vì hết yêu, mà vì gia đình anh không chấp nhận tôi. Tôi nghèo hơn, xuất thân không “môn đăng hộ đối”, và tôi là người phải rời đi trong im lặng, mang theo cả tự trọng lẫn những lời hứa chưa kịp thực hiện.

Hai năm sau, tôi nghe tin anh có bạn gái mới.

Cô ấy trẻ hơn tôi, xinh xắn, gia đình khá giả. Người ta nói anh sắp cưới. Tôi cười, nhưng trong lòng thì trống rỗng. Tôi cứ nghĩ mình đã buông rồi, cho đến một đêm mất ngủ, nhìn lại những tấm ảnh cũ, tôi mới nhận ra: có những người, rời xa rồi nhưng trong lòng mình chưa từng “nhả ra” được.

Và tôi đã làm một việc ngu ngốc nhất đời.

Tôi chủ động hẹn gặp bạn gái của anh.

Trong đầu tôi lúc đó chỉ có một suy nghĩ điên rồ: “Chỉ cần nói ra, chỉ cần xin cô ấy một cơ hội, biết đâu mọi thứ còn kịp.” Tôi tự nhủ mình không cướp giật, không phá hoại, tôi chỉ xin… anh quay lại — hay đúng hơn là xin cô ấy “nhả ra cho tôi ngậm lại” mối tình mà tôi chưa từng dám buông.

Quán cà phê hôm đó rất yên tĩnh.

Cô ấy đến trước, ăn mặc tinh tế, ánh mắt bình thản. Trái ngược hoàn toàn với tôi — người run rẩy ngay từ lúc ngồi xuống.

Tôi vòng vo rất lâu rồi cuối cùng cũng nói ra điều khiến mình xấu hổ nhất:
– Chị biết điều chị nói ra rất ích kỷ… nhưng chị từng là người yêu của anh ấy. Chị vẫn còn yêu. Nếu có thể, em… có thể cho chị một cơ hội được không?

Cô gái nhìn tôi, im lặng vài giây. Tôi chờ đợi một cơn giận dữ, một cái tạt nước, hay ít nhất là sự khinh miệt.

Nhưng không.

Cô ấy mỉm cười. Nhẹ đến mức tôi lạnh sống lưng.

– Chị nghĩ em đang giữ thứ gì của chị sao? – cô ấy hỏi – Hay chị nghĩ tình cảm là món đồ có thể “nhả ra” rồi người khác “ngậm lại”?

Tôi nghẹn họng.

Cô ấy tiếp tục, giọng vẫn rất điềm tĩnh:
– Em biết anh ấy từng yêu chị. Nhưng chị có biết vì sao anh ấy chọn ở lại với em không? Vì khi gia đình phản đối, em không bỏ đi. Em ở lại, chịu đựng, và cùng anh ấy giải quyết.

Mỗi chữ như một nhát cắt.

– Còn chị – cô ấy nhìn thẳng vào tôi – chị đến đây không phải vì yêu anh ấy, mà vì chị không chịu được việc mình là người bị bỏ lại phía sau.

Tôi thấy tai mình ù đi.

Cô gái đứng dậy, để lại tiền nước rồi nói câu cuối cùng, rất khẽ nhưng đủ khiến tôi tủi nhục đến mức không ngẩng đầu lên nổi:
– Chị không cần xin ai “nhả ra” cả. Vì ngay từ đầu… chị đã tự buông tay rồi.

Cô ấy đi khuất.

Tôi ngồi lại một mình, nước mắt rơi xuống ly cà phê đã nguội lạnh. Lần đầu tiên, tôi hiểu ra rằng: tình cũ không phải thứ bị người khác cướp mất, mà là thứ mình không đủ dũng khí giữ đến cùng.

Tôi ra về hôm đó, mang theo nỗi đau rất khác. Không còn là đau vì mất người yêu, mà là đau vì nhận ra: có những cuộc gặp gỡ sinh ra không phải để giành lại ai, mà để dạy mình biết xấu hổ với chính sự yếu đuối của mình.

 

Mỹ Linh (t/h)