Vợ tôi mang thai được 5 tháng.
Cái bụng nhô lên rõ rệt, từng cử động nhỏ của con cũng đủ khiến tôi mềm lòng. Tôi cố gắng làm một người chồng tốt, một người cha sắp chào đời đủ trách nhiệm: đi làm về sớm hơn, học nấu vài món bầu bì nên ăn, đêm nào cũng đặt tay lên bụng vợ để nói chuyện với con.
Tôi chưa từng nghi ngờ cô ấy.
Cho đến một buổi chiều, vợ bảo có hẹn với bạn cũ, sẽ về muộn. Cách cô ấy nói rất bình thường, nhưng không hiểu sao tim tôi lại nhói lên một cái rất khẽ.
Tôi quyết định theo dõi.
Không phải vì đa nghi, mà vì một linh cảm mơ hồ khiến tôi đứng ngồi không yên.
Tôi thấy cô ấy bước vào một khách sạn nhỏ trong hẻm. Không phải nơi sang trọng, cũng chẳng phải chỗ đông người. Cô ấy đứng chờ vài phút, rồi một người đàn ông xuất hiện.
Là tình cũ của vợ tôi.
Tôi chết lặng.
Cô ấy không do dự. Không né tránh. Thậm chí còn chủ động bước nhanh hơn vài bước, như sợ người kia phải chờ. Hai người đi vào thang máy. Cánh cửa khép lại, để tôi đứng trơ trọi giữa sảnh, tay run đến mức không rút nổi điện thoại ra.
Tôi lên theo, trong trạng thái gần như không còn suy nghĩ được gì.
Họ dừng trước một căn phòng ở cuối hành lang. Tôi đứng nép sau góc tường, tim đập dồn dập. Cánh cửa phòng khép hờ.
Và rồi tôi nghe thấy giọng vợ mình.
Không phải giọng nói với tôi mỗi ngày. Không mệt mỏi. Không cáu kỉnh. Mà là giọng dịu dàng, run run: “Em nhớ anh quá…”
Tôi nhìn qua khe cửa.
Cô ấy ngồi trên giường, tay đặt lên bụng mình. Người đàn ông kia ngồi đối diện, cúi xuống áp tai vào bụng vợ tôi, lắng nghe như thể… đó là đứa con của anh ta.
Cô ấy khóc.
Anh ta lau nước mắt cho cô ấy.
Khoảnh khắc ấy, tôi bật khóc.
Không phải vì ghen. Không phải vì tức giận. Mà vì tôi hiểu ra một sự thật tàn nhẫn: người phụ nữ đang mang thai con tôi, trái tim lại đang thuộc về người khác.
Tôi lặng lẽ quay đi trước khi cánh cửa đóng hẳn. Tôi không xông vào. Không làm ầm ĩ. Tôi sợ, nếu đối diện, thứ vỡ nát sẽ không chỉ là cuộc hôn nhân này, mà còn là tương lai của đứa trẻ chưa kịp chào đời.
Tối đó, vợ về nhà rất muộn. Cô ấy bảo mệt, nằm quay lưng lại với tôi, tay vẫn vô thức đặt lên bụng. Còn tôi thì nằm bên cạnh, mở to mắt suốt đêm.
Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình bất lực đến thế: bỏ thì thương con, mà tiếp tục thì trái tim tôi không chịu nổi.
Sau cánh cửa khách sạn khép hờ hôm ấy, tôi không chỉ mất niềm tin vào vợ… mà còn mất luôn cảm giác an toàn cuối cùng của một người đàn ông sắp làm cha.
Tôi phải làm sao?
Tâm sự của độc giả!