Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Gặp lại mối tình đầu sau 5 năm, tôi bàng hoàng nhận ra người vợ dịu dàng bên cạnh mới là điều quý giá nhất

Từng day dứt nhiều năm vì mối tình đầu rực rỡ thời đại học, tôi không ngờ một lần tình cờ gặp lại cô ấy đã khiến mình tỉnh mộng. Và cũng từ khoảnh khắc ấy, tôi biết mình đã vô tình bỏ quên người đáng được trân trọng nhất trong đời.

Tôi lấy vợ năm 28 tuổi, sau gần một năm yêu nhau rồi cưới. Ngày cưới, tôi nhìn vợ trong chiếc váy trắng ngập ngừng bước bên cạnh mình, cảm thấy nhẹ lòng vì cuối cùng cũng đã có một nơi để an yên. Vợ tôi dịu dàng, chăm chút, không hay hơn thua, không đòi hỏi điều gì quá mức. Tôi từng tự hào khoe với bạn bè: “Vợ tao dễ chịu lắm, không kiểm soát, không cằn nhằn, giống bạn cùng phòng hơn là vợ.” Mọi người nghe vậy đều gật gù, bảo tôi may mắn.

Và đúng là tôi may mắn thật. Nhưng điều tôi không nói ra, là suốt 5 năm hôn nhân ấy, tôi chưa từng thôi nhớ đến Duyên, mối tình đầu thời đại học.

Duyên là bạn cùng lớp. Cô không xinh lộng lẫy, nhưng luôn nổi bật với sự sắc sảo và lanh lợi. Cô thích tranh luận, thích lên kế hoạch, thích rủ tôi đi xem triển lãm, đọc sách, nấu những món cầu kỳ rồi ép tôi ăn cho bằng hết. Yêu Duyên giống như sống trong một bộ phim nhiều cao trào, nhiều cảm xúc dữ dội. Tôi mê mẩn cái cách cô nói chuyện, cách cô giận dữ rồi cười ngay được, cái cách cô đẩy tôi ra xa rồi kéo tôi lại gần.

Chúng tôi chia tay sau 3 năm, không phải vì cãi vã lớn, mà vì những khác biệt âm ỉ không thể hàn gắn. Duyên nói: “Em không muốn bắt anh phải theo em, cũng không đủ can đảm để theo anh. Thôi thì mình chia tay.”

Và thế là hết.

Hai năm sau, tôi gặp Lan – người sau này trở thành vợ tôi. Một cô gái hoàn toàn khác với Duyên. Không khiến tim tôi đập nhanh chỉ vì một tin nhắn, không tạo cảm giác hồi hộp mỗi lần hẹn hò. Nhưng khi ở bên cô ấy, tôi thấy lòng mình yên ổn. Thế là cưới. Không vì ai giục, chỉ vì tôi thấy đã đến lúc.

Tôi chưa từng kể với vợ về Duyên – người khiến tôi thỉnh thoảng nhìn vợ rồi vô thức đem ra so sánh. Duyên thông minh hơn, sắc sảo hơn, sôi nổi hơn. Cô ấy có một “ngọn lửa” mà Lan không có. Có những lần tôi lặng lẽ nhìn vợ lúi húi nấu ăn, giặt giũ, rón rén đi ngủ sớm để tôi làm việc yên tĩnh, và tôi tự hỏi: nếu người bên cạnh tôi là Duyên, liệu mọi thứ có khác đi không?

unnamed-35-1753295447.png

Ảnh minh họa.

Cho đến một tối thứ Năm, tôi và vợ đi ăn tại một nhà hàng gần trung tâm. Bàn chúng tôi ngồi đối diện khu vui chơi trẻ em. Cách vài bàn là một gia đình bốn người: hai vợ chồng và hai đứa trẻ nhỏ, tầm 3 - 5 tuổi. Tôi ngẩng lên, và chết lặng: đó là Duyên.

Cô ấy không thay đổi nhiều, nhưng có vẻ gầy hơn, tóc buộc vội, mắt có quầng thâm, mặc chiếc váy đơn giản để lộ vài ngấn mỡ ở lưng và eo. Không trang điểm. Người đàn ông đi cùng đang dỗ dành đứa nhỏ mè nheo đòi điện thoại.

Tôi chưa kịp định thần thì nghe thấy tiếng Duyên quát: “Con có im không hả? Làm cái gì cũng mè nheo, ai mà chịu nổi! Lần sau khỏi đi đâu hết, ở nhà cho biết thân.”

Đứa lớn làm rớt muỗng, và Duyên gần như quát vào mặt chồng: “Anh làm gì mà để tụi nó phá hết như vậy? Anh cũng phải dạy chứ đừng chỉ biết ngồi ăn.”

Người đàn ông ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ nhặt cái muỗng lên, dỗ dành con. Còn Duyên thì tiếp tục càm ràm, chẳng màng ai đang ngồi xung quanh.

Tôi quay sang vợ, thấy cô ấy đang nhẹ nhàng gắp miếng thịt cho tôi, mỉm cười bảo: “Anh ăn thử món này đi, thấy review bảo ngon lắm.”

Tôi không biết mình đã im lặng bao lâu. Chỉ nhớ lúc ấy, có điều gì đó trong tôi như vừa sụp đổ. Không phải vì Duyên đã thay đổi, mà vì tôi nhận ra mình đã quá lâu sống trong một ảo ảnh. Suốt 5 năm, tôi giữ lại hình ảnh của Duyên thời đại học – rực rỡ, thú vị, đầy nhiệt huyết – rồi đặt lên bàn cân với một người phụ nữ khác, người vợ đang lặng lẽ đi cùng tôi qua những năm tháng thật thà và yên ấm.

Tôi chợt hiểu: thứ tôi nhớ không phải là Duyên của hiện tại, mà là cái bóng của một thời tuổi trẻ. Thời mà mọi cảm xúc dễ bị thổi phồng và gắn mác "tình yêu". Một phần tôi đã không trưởng thành cùng tình yêu đó, nhưng vợ tôi thì có.

Trên đường về, tôi nói lời cảm ơn với vợ. Cô ấy bất ngờ nhìn tôi. Tôi chỉ cười, bảo: “Muốn cảm ơn lâu rồi, nay mới đủ dũng khí nói.”

Tối đó, tôi ngủ rất sâu. Lần đầu tiên sau nhiều năm, lòng tôi thôi nuối tiếc. Tôi đã tỉnh mộng.

Từ nay, tôi sẽ học cách yêu lại – một tình yêu thật hơn, thầm lặng hơn, nhưng xứng đáng hơn – với người phụ nữ đã chọn ở lại, khi tôi chẳng còn là chàng trai mộng mơ của năm nào.

Thạch Anh (t/h)