Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Chị hàng xóm khó khăn lắm mới mang thai, tôi mừng cho vợ chồng chị… nhưng một cuộc trò chuyện đã hé lộ bí mật động trời

Một buổi chiều vô tình nghe được cuộc trò chuyện đứt quãng từ căn hộ bên cạnh, tôi chợt nhận ra người phụ nữ mà mình từng ngưỡng mộ bấy lâu đang giấu một sự thật lớn. Đứa trẻ chị đang mang không phải của chồng.

Chị Thủy - người ở ngay căn hộ sát vách nhà tôi - là người phụ nữ mà tôi từng rất ngưỡng mộ. Chị hơn tôi 5 tuổi, lấy chồng muộn, và mãi đến năm nay mới có thai sau bao năm chạy chữa khắp nơi. Khi que thử hiện lên hai vạch, chị đã khóc như một đứa trẻ. Tôi lúc đó cũng đang mang bầu, chỉ biết ôm lấy chị mà rơi nước mắt vì mừng cho hành trình đầy nỗ lực ấy.

Chị Thủy trong mắt tôi luôn là mẫu người phụ nữ khiến bất kỳ ai cũng phải nể phục: khéo léo, dịu dàng, biết quan tâm người khác. Có lần tôi ốm nghén nặng, chính chị là người nấu cháo rồi mang sang, dỗ dành như người chị gái. Chồng chị - anh Hưng - trông hơi khô khan, nhưng lại là kiểu đàn ông chu đáo: chăm đưa đón vợ đi khám thai, thỉnh thoảng còn xách đồ phụ.

Tôi đã nghĩ cuộc sống của họ thật viên mãn cho đến một buổi chiều định mệnh.

Hôm đó, chồng tôi đi công tác, tôi ở nhà một mình, buồn nên ra hành lang hóng gió. Tình cờ, tôi nghe thấy tiếng chị Thủy vọng ra từ trong nhà. Giọng chị run run: “Em không thể bỏ con đâu… Anh cũng đừng liên lạc nữa…”

Tôi chết lặng. “Anh” ở đây không phải là chồng chị?

Tôi định quay vào nhưng vẫn nghe thấy: “Anh nghĩ em chưa từng yêu anh sao? Nhưng con… con không thể không có bố…”

Cảm giác hoang mang, sợ hãi bủa vây lấy tôi. Đứa trẻ chị đang mang… không phải là của anh Hưng?

Đêm đó tôi trằn trọc. Đứa con trong bụng đạp liên tục, còn tôi thì bị kéo vào một mê cung của những câu hỏi: Nếu tôi là chị Thủy, tôi sẽ làm gì? Nếu chồng tôi phạm sai lầm, tôi có tha thứ không? Nếu tôi là người phát hiện ra sự thật, tôi có quyền nói ra không?

unnamed-60-1753242770.png

Ảnh minh họa.

Sáng hôm sau, tôi lấy hết can đảm để hỏi chị. Chị chết lặng, rồi ngồi phịch xuống ghế: “Đúng… Đứa bé không phải của anh Hưng. Nhưng chị chỉ sai lầm đúng một lần. Sau đó cắt đứt hết. Rồi chị phát hiện mình có thai... Em nghĩ chị phải làm gì đây?”

Chị khóc, còn tôi im lặng. Chị nói chị sợ: mất chồng, mất nhà, mất cả niềm tin mà bao năm vun vén. Nhưng hơn tất cả, chị chỉ muốn giữ con. Vì đã làm mẹ, chị hiểu cảm giác ấy mãnh liệt đến mức nào.

Tôi không biết nên khuyên gì, chỉ thì thầm một câu: “Em không can thiệp. Em chỉ mong chị suy nghĩ thật kỹ và chuẩn bị tinh thần nếu một ngày mọi thứ vỡ lở. Và… đừng để đứa trẻ phải chịu tổn thương.”

Từ hôm đó, tôi tránh gặp chị. Nhưng vẫn thấy chị mỗi sáng vuốt ve bụng bầu, nở một nụ cười nhẹ tênh. Còn tôi, đêm về vẫn lặng lẽ cầu nguyện: mong điều tốt lành đến với đứa bé, sinh linh bé nhỏ không có lỗi.

Tôi không chắc mình đã làm đúng. Nhưng làm mẹ rồi mới hiểu: có những sự thật nên được cất giữ, không phải vì ta bao che, mà vì đôi khi, sự bình yên tạm thời là thứ tốt đẹp nhất mà ta có thể dành cho một đứa trẻ sắp chào đời.

Hạ Vy (t/h)