Gặp lại người bạn cùng bàn trong ngày họp lớp, tôi sững người vì sự thật giấu kín suốt 5 năm

Chúng tôi không quay lại. Không ai hứa hẹn điều gì. Chỉ trao cho nhau một cái ôm rất khẽ trước khi ra về.
dung-de-thoi-gian-troi-qua-trong-tiec-nuoi-1769503422.webp
Gặp lại người bạn cùng bàn trong ngày họp lớp, tôi sững người vì sự thật giấu kín suốt 5 năm

Tôi đã định không đi họp lớp. Sau từng ấy năm, ai cũng có cuộc sống riêng, công việc riêng, hạnh phúc hay đổ vỡ cũng chẳng còn liên quan gì đến nhau. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn đến, chỉ vì một tin nhắn ngắn:
“Lớp mình đủ mặt lắm, cả người bạn cùng bàn năm xưa của cậu cũng đi.”

Năm đó, tôi và anh ngồi cùng bàn suốt ba năm cấp ba. Anh trầm tính, ít nói, học giỏi Toán, còn tôi hay cười, hay hỏi bài. Chúng tôi thân theo cách rất trong trẻo, chưa từng vượt qua một ranh giới nào. Ra trường, mỗi người một ngả, mất liên lạc từ lúc nào không hay.

Bước vào phòng họp lớp, tôi nhận ra anh ngay lập tức. Vẫn dáng người ấy, nụ cười hiền ấy, chỉ có ánh mắt là trầm hơn xưa.

“Lâu rồi không gặp,” anh nói.
Tôi cười: “Ừ, cậu vẫn thế.”

Chúng tôi ngồi cạnh nhau, như một thói quen cũ chưa kịp phai. Mọi người hỏi han, kể chuyện gia đình, con cái. Tôi biết anh đã ly hôn được vài năm. Anh cũng biết tôi vừa chia tay mối tình dài. Nhưng cả hai đều tránh nói sâu.

Buổi họp lớp gần tàn, mọi người kéo nhau ra ngoài chụp ảnh. Tôi ở lại thu dọn mấy chiếc cốc thì anh quay lại, đặt trước mặt tôi một chiếc phong bì mỏng.

“Có thứ này… mình nghĩ cậu nên biết.”

Tôi mở ra. Bên trong là một tờ giấy đã ngả màu, được gấp cẩn thận. Nhìn nét chữ, tôi nhận ra ngay — chữ của tôi, của năm mười bảy tuổi.

Đó là lá thư tôi từng viết rồi… không gửi. Lá thư thú nhận rằng tôi thích người bạn cùng bàn của mình, nhưng sợ nói ra sẽ mất đi tình bạn nên chọn cách giấu kín.

Tôi sững người.
“Sao cậu lại có nó?”

Anh cười buồn:
“Năm đó, cậu để quên trong ngăn bàn. Mình đã đọc.”

Tôi chết lặng.

Anh nói tiếp, giọng chậm rãi:
“Mình đã giữ lá thư này suốt 5 năm. Không phải vì nuôi hy vọng, mà vì… mình không đủ can đảm để hỏi lại cậu.”

Hóa ra, năm tôi quyết định đi du học, anh đã định tỏ tình. Nhưng đúng lúc đó, tôi chuyển trường. Anh chọn im lặng. Tôi chọn im lặng. Hai người tưởng mình đang giữ gìn cho nhau, nhưng lại vô tình đánh mất nhau.

“Thế sao bây giờ cậu mới đưa?” — tôi hỏi.

Anh nhìn tôi rất lâu rồi nói:
“Vì bây giờ, mình nghĩ cả hai đều đã đủ mạnh để đối diện với một sự thật từng bị bỏ lỡ.”

Ngoài kia, tiếng cười nói vẫn rộn ràng. Còn tôi thì ngồi đó, nhận ra một điều đau đến dịu dàng: có những mối tình không chết vì hết yêu, mà vì không ai dám nói ra đúng lúc.

Chúng tôi không quay lại. Không ai hứa hẹn điều gì. Chỉ trao cho nhau một cái ôm rất khẽ trước khi ra về.

Nhưng từ ngày hôm đó, tôi thôi trách bản thân vì những lựa chọn năm xưa. Vì có những bí mật, dù được giấu kín suốt 5 năm, cũng đủ để dạy ta một bài học: nếu yêu, đừng để im lặng thay lời nói.

Tâm sự của độc giả!

Hoàng Lan