Gắp miếng gà mời thông gia thành phố, tôi ‘đứng hình’ vì phản ứng bất ngờ của đối phương

Lần đầu tiếp thông gia tương lai, người mẹ quê muốn thể hiện sự chu đáo bằng mâm cơm đậm vị nhà quê. Thế nhưng, chỉ một miếng gà được gắp mời lại khiến bà nhận ra bài học nhẹ nhàng mà sâu sắc về sự khác biệt trong cách cư xử giữa người với người.

Nhà tôi ở vùng ngoại thành, cách trung tâm thành phố chừng 40km. Cuộc sống nơi đây yên bình, người dân thật thà, mọi thứ đều giản dị từ lời ăn tiếng nói đến cách cư xử hằng ngày. Tôi vốn quen với nếp sống ấy – mộc mạc, chân thành, không câu nệ.

Một hôm, con gái gọi điện báo tin: “Mẹ ơi, bố mẹ anh ấy sắp sang nhà mình chơi.” Nghe vậy, tôi vừa mừng vừa lo. Họ là người thành phố, ăn nói nhỏ nhẹ, lịch thiệp, có phần kín đáo. Còn tôi, dân quê mà, cứ nghĩ gì làm nấy. Nhưng đã có khách quý, lại là thông gia tương lai, tôi muốn mọi thứ phải chỉn chu, tươm tất để con gái cũng nở mày nở mặt.

Sáng sớm, tôi ra chợ chọn con gà ta béo, mua thêm ít tôm, rau trong vườn để làm mấy món dân dã nhưng ngon miệng. Tôi còn nhắc chồng dọn dẹp lại nhà cửa, quét sân cho sạch sẽ.

Đến trưa, khách đến. Họ bước vào với vẻ nhẹ nhàng, lời nói từ tốn, khiến tôi càng thấy hồi hộp. Khi mâm cơm dọn ra, tôi vui vẻ gắp cho bà thông gia tương lai miếng thịt gà ngon nhất, nói kèm một câu thân mật: “Gà quê nhà tôi đấy, chị thử xem có hợp miệng không.”

unnamed-7-1761292972.jpg

Ảnh minh họa.

Bà chỉ mỉm cười khẽ gật đầu. Tôi không để ý lắm, vẫn tiếp chuyện tự nhiên. Mãi đến khi nhìn lại, thấy miếng thịt vẫn nằm yên trong bát, tôi chợt thấy lòng mình khựng lại – ngượng ngùng, lúng túng. Cả bữa cơm trôi qua trong sự nhã nhặn, nhưng giữa chúng tôi vẫn có khoảng cách mỏng manh nào đó.

Tiễn khách ra cổng, tôi mạnh dạn hỏi: “Chắc đồ ăn quê không hợp khẩu vị phải không ạ?”

Bà nhẹ nhàng đáp: “Không đâu cô ạ, cô chu đáo lắm. Chỉ là, lần sau cứ để chúng tôi tự nhiên nhé, không cần gắp đâu, sợ phiền cô thôi.”

Chỉ một câu nói nhẹ, mà khiến tôi suy nghĩ mãi. Tôi không buồn, chỉ thấy trong lòng dâng lên một cảm giác lặng lẽ. Hóa ra, cái mà mình nghĩ là chu đáo, đôi khi lại khiến người khác thấy ngại. Mỗi người, mỗi nơi có một cách ứng xử khác nhau – điều quen thuộc với mình chưa chắc đã quen với người khác.

Buổi tối, kể lại chuyện cho con gái nghe, con chỉ cười bảo: “Mẹ làm vậy là tốt rồi mà. Ai cũng có thói quen riêng, mẹ chỉ cần giữ sự chân thành là được.”

Nghe con nói, tôi bật cười, thấy lòng nhẹ hẳn. Đúng là, cư xử khéo không phải lúc nào cũng là làm theo cách mình cho là đúng, mà là biết để ý xem người khác cảm thấy thế nào.

Từ sau hôm đó, tôi chẳng còn lo lắng khi đón khách. Chỉ cần sống thật lòng, thêm một chút tinh tế để hiểu người đối diện thế là đủ để tình cảm được trọn vẹn, và lòng mình cũng an yên.

*Tâm sự của độc giả

Hạ Vy