Cháu nội sụt 4kg sau kỳ nghỉ hè ở quê ngoại, bà nội liền gọi điện trách thông gia

Sau bốn năm kết hôn mới có con, tôi và chồng từng nghĩ gia đình đã thật sự trọn vẹn. Thế nhưng, việc nuôi dạy con lại kéo theo nhiều mâu thuẫn khó nói, đặc biệt khi ông bà nội yêu cháu đến mức chiều chuộng quá đà.

Niềm vui muộn màng và sự cưng chiều thái quá

Ngày con gái đầu lòng chào đời, tôi như được tái sinh. Bao nhiêu áp lực từ những lời bàn tán quanh chuyện chậm con bỗng tan biến. Dù chỉ sinh con gái – không phải con trai như gia đình chồng mong đợi – nhưng bé Bánh Ú đáng yêu, lanh lợi khiến ông bà cũng dần xiêu lòng.

beo-phi-1755538570.jpg
Mẹ chồng cho cháu ăn uống vô tội vạ, hễ bé thích gì là chiều ngay. Ảnh minh họa

Từ khi biết gọi “bà bà”, con quấn ông bà hơn cả bố mẹ. Là cháu nội duy nhất, Bánh Ú được yêu thương hết mực, thậm chí có phần nuông chiều thái quá. Mọi thứ trong nhà đều xoay quanh bé.

Tôi không phải lo kinh tế nuôi con, nhưng việc chăm sóc lại không theo mong muốn. Mẹ chồng cho cháu ăn uống vô tội vạ, hễ bé thích gì là chiều ngay. Ban đầu, ai cũng khen “bụ bẫm, mát sữa”. Nhưng đến lúc bé tập đi thì gặp khó vì cân nặng vượt chuẩn. Đưa đi khám, bác sĩ nhắc nhở phải điều chỉnh lại dinh dưỡng bởi bé thừa tới 3kg.

Lời khuyên của bác sĩ, lời nhắc nhở nhẹ nhàng từ vợ chồng tôi đều không khiến ông bà thay đổi. Ngược lại, họ trách chúng tôi “không biết nuôi con”. Bé ngày một quen đòi hỏi, biếng ăn rau, thừa cân và thừa cả tính ăn vạ.

Quyết định gửi cháu về quê ngoại

Khi con vào mẫu giáo, sự khác biệt càng lộ rõ. Trong khi các bạn đồng trang lứa chỉ khoảng chục cân thì Bánh Ú đã chạm mốc 21kg. Tôi lo lắng và áp lực vô cùng. Đúng lúc ấy, mẹ tôi gợi ý gửi bé về quê chơi một thời gian để thay đổi môi trường sống.

Ban đầu, bố mẹ chồng phản đối dữ dội. Nhưng nghĩ đến mùa hè nóng nực ở thành phố, cuối cùng họ cũng đồng ý để cháu về quê ngoại.

Không khí trong lành, sân vườn rộng rãi, ao cá và vườn cây khiến bé thích thú. Bé theo ông bà ngoại khám phá, ăn uống thanh đạm hơn, nhiều rau cá, ít đồ ngọt. Sau vài tuần, bé giảm cân rõ rệt, người gọn gàng, chạy nhảy linh hoạt, khỏe mạnh hơn.

f3e1c9287efaf6a4afeb-1755538758.jpg
Bà nội gọi điện trách bà ngoại vì để cho cháu tụt cân. Ảnh minh họa

Tôi thở phào nhẹ nhõm, thấy quyết định gửi con về quê là đúng đắn. Nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì sóng gió lại đến.

Khi biết cháu “tụt cân”, mẹ chồng tôi nổi giận. Bà gọi điện trách móc thông gia, cho rằng ông bà ngoại “nuôi kham khổ” nên cháu vừa gầy vừa đen, không còn mũm mĩm đáng yêu như trước. Những lời nặng nề ấy khiến tôi vô cùng chạnh lòng.

Chồng tôi cũng không thể nhẫn nhịn. Anh thẳng thắn nói với mẹ: chính sự nuông chiều của ông bà nội mới khiến con bé thừa cân. Nhờ ông bà ngoại mà cháu mới cân đối, khỏe mạnh hơn. Nếu không thấy biết ơn thì ít nhất cũng không nên trách móc vô lý.

Sự việc khiến tôi vừa buồn vừa rối bời. Tôi từng nghĩ, sau bao năm chờ đợi mới có con, cả gia đình sẽ đồng lòng yêu thương, nuôi dạy bé thật tốt. Nhưng cách yêu thương “bất chấp” của ông bà nội vô tình trở thành con dao hai lưỡi.

Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện đưa con về lại thành phố và ra ở riêng, để có thể nuôi dạy con theo cách khoa học, lành mạnh hơn. Bởi nếu tiếp tục như cũ, tôi sợ con sẽ lặp lại tình trạng béo phì, vừa ảnh hưởng sức khỏe vừa tác động tâm lý khi đi học.

Nhưng nói thế nào để bố mẹ chồng hiểu rằng, yêu thương không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với nuông chiều, và chăm sóc con trẻ cần dựa trên khoa học chứ không phải cảm tính? Đó là bài toán mà tôi và chồng còn đang loay hoay tìm lời giải.

Xuân Vũ (T/H)