Giận chồng bỏ đi du lịch, về nhà bất ngờ, vừa mở cửa ra tôi ngã gục tại chỗ vì cảnh tượng trong phòng, cả đời không dám quên

​​​​​​​Tôi chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ rơi vào cảnh éo le như thế này — vừa bước chân qua ngưỡng cửa nhà, tôi lại thấy trái tim mình như vỡ vụn. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi ngã quỵ, không phải vì mệt sau chuyến đi, mà vì nỗi đau bị phản bội đến tận cùng.

Tôi và chồng cưới nhau được gần 5 năm. Anh là người ít nói, điềm đạm, có công việc ổn định. Ai nhìn vào cũng khen tôi khéo chọn chồng. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi nhìn bề ngoài tưởng êm đềm, nhưng thực ra bên trong lại đầy mâu thuẫn. Tôi là người cầu toàn, hay để ý tiểu tiết, còn anh lại xuề xòa, có phần vô tâm. Nhiều lần, tôi góp ý nhẹ nhàng thì anh im lặng, còn khi tôi gay gắt hơn, anh lại lảng tránh, thậm chí bỏ đi chơi với bạn bè.

Cứ thế, khoảng cách giữa hai vợ chồng dần lớn lên.

Hôm ấy, sau một trận cãi vã về chuyện anh mải mê chơi điện thoại mà không đỡ đần việc nhà, tôi bực quá, thu xếp vali, đặt vé đi Đà Lạt cùng mấy người bạn. Tôi nói với anh:

– Tôi cần nghỉ một thời gian để suy nghĩ lại tất cả.

Anh chỉ ừ một tiếng, chẳng giữ, chẳng tiễn.

tam-su-2-1759807794.jpg
Khoảng cách giữa hai vợ chồng dần lớn lên. Ảnh minh họa

Tôi ra đi trong tâm thế đầy tổn thương. Nhưng suốt chuyến đi, trong lòng lại không lúc nào thôi nghĩ về anh. Tôi nhớ từng bữa cơm anh nấu, từng lần anh lén bỏ thêm đường vào cà phê vì biết tôi thích vị ngọt. Tôi tự nhủ, khi về sẽ làm hòa, sẽ nói chuyện lại đàng hoàng, vì dù giận đến đâu, tôi vẫn yêu chồng.

Ba ngày sau, tôi đổi vé về sớm, định tạo bất ngờ cho anh. Tôi còn cười một mình khi nghĩ cảnh anh thấy tôi về, chắc sẽ ngỡ ngàng lắm.

Nhưng khi vừa mở cửa, niềm vui ấy vụt tắt.

Trong phòng ngủ, ánh đèn mờ mờ, mùi nước hoa lạ phảng phất. Chiếc áo sơ mi của chồng nằm trên sàn, chăn nệm xộc xệch. Tôi đứng lặng vài giây, rồi như thể có ai đó bóp nghẹt lấy tim. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi ngã gục xuống sàn — chồng tôi đang ôm một người phụ nữ lạ.

Cả hai trân trối nhìn tôi, mặt cắt không còn giọt máu.

Tôi không khóc, chỉ đứng dậy, lặng lẽ nhìn họ. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ chứng kiến một cảnh như thế trong chính ngôi nhà mình — nơi từng là tổ ấm tôi nâng niu từng viên gạch, từng tấm rèm.

Người phụ nữ ấy vội vã thu dọn đồ, chạy đi không nói lời nào. Còn anh, đứng đó, ấp úng mãi mới thốt lên:

– Anh xin lỗi… anh chỉ nhất thời...

“Nhất thời?” – Tôi cười trong nước mắt. Một chữ “nhất thời” có thể phá tan bao nhiêu năm tin tưởng, yêu thương sao?

Tôi ra khỏi nhà ngay tối hôm đó, về ở nhờ nhà mẹ đẻ. Mấy ngày đầu, tôi sống như cái bóng, không ăn, không nói. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh hôm ấy lại ùa về, rõ mồn một.

tam-su-1-1759807822.jpg
Tôi học được rằng, trong hôn nhân, giận nhau là chuyện thường, nhưng rời đi không có nghĩa là rời khỏi mãi mãi. Ảnh minh họa

Anh liên tục nhắn tin, gọi điện xin lỗi. Anh bảo do tôi bỏ đi, anh cảm thấy cô đơn, buồn bực, rồi bị người kia dụ dỗ. Nhưng tôi không muốn nghe thêm bất kỳ lời biện minh nào nữa. Tôi không bỏ anh để phản bội, tôi chỉ đi du lịch vài ngày để bình tâm, để cứu vãn cuộc hôn nhân này. Còn anh lại chọn cách đâm thêm một nhát vào trái tim tôi.

Một tuần sau, anh đến tận nhà mẹ tôi, quỳ gối xin tha thứ. Cả nhà nhìn anh, ai cũng thương nhưng không ai nói thay tôi. Tôi nhìn người đàn ông từng là tất cả của mình, giờ chỉ thấy xa lạ. Tôi hỏi:

– Nếu hôm đó tôi không về sớm, anh định giấu tôi đến bao giờ?

Anh cúi đầu, im lặng.

Sự im lặng ấy chính là câu trả lời.

Tôi quyết định ly thân. Anh không níu kéo nữa, có lẽ cũng hiểu mình đã làm điều không thể cứu vãn.

Giờ đây, mỗi khi nhìn lại, tôi vẫn không thể tin chuyện đó là thật. Tình yêu hóa ra mong manh đến thế. Chỉ một giây yếu lòng, mọi thứ có thể đổ sụp.

Tôi học được rằng, trong hôn nhân, giận nhau là chuyện thường, nhưng rời đi không có nghĩa là rời khỏi mãi mãi. Đôi khi chỉ cần một bên giữ chút bình tĩnh, một bên bớt vô tâm, bi kịch đã không xảy ra.

Giờ tôi sống một mình, bình thản hơn, không oán giận ai nữa. Cảnh tượng hôm ấy có lẽ cả đời tôi không quên được, nhưng thay vì để nó bóp nghẹt trái tim, tôi coi đó là bài học xương máu – để biết trân trọng bản thân hơn, và để hiểu rằng: không có nỗi đau nào là không thể vượt qua.

Có thể tôi đã mất một người chồng, nhưng tôi tìm lại được chính mình. Và đôi khi, đó mới là điều đáng giá nhất sau tất cả.

Tâm sự của độc giả!