Gửi con cho mẹ chồng, tôi sững người khi bà chi li từng bữa ăn của cháu, biết sự thật, tôi gạt nước mắt xin lỗi bà

Có những người phụ nữ không biết nói lời yêu thương, họ chỉ thể hiện bằng sự tằn tiện, bằng việc chịu phần thiệt về mình.
me-chonghk01jpg-1767617471074-1767740747.webp
Làm mẹ rồi, con sẽ hiểu. Thương con nít, đâu tính toán thiệt hơn. Ảnh minh họa

Tôi gửi con cho mẹ chồng trong tâm trạng không mấy dễ chịu.

Nói cho đúng thì là đầy định kiến.

Tôi vừa quay lại công việc sau sinh, chồng đi công tác triền miên, thuê giúp việc thì không yên tâm, gửi con ngoại thì mẹ tôi sức khỏe yếu. Cuối cùng, tôi đành nhờ mẹ chồng lên trông cháu giúp vài tháng.

Ngay tuần đầu tiên, tôi đã bắt đầu… khó chịu.

Ngày nào bà cũng ghi chép cẩn thận:
– Sáng cháu ăn mấy thìa cháo
– Trưa uống bao nhiêu ml sữa
– Chiều ăn thêm gì, có thừa không

Thậm chí, tôi mang thêm hoa quả, sữa ngoại đắt tiền về, bà đều hỏi kỹ: “Cái này bao nhiêu tiền?”, “Một hộp thế này dùng được mấy ngày?”. Có hôm tôi thấy bà pha sữa cho cháu loãng hơn bình thường, liền cau mặt:

– Mẹ đừng tiết kiệm quá, con nít cần đủ chất.

Bà không cãi, chỉ ậm ừ cho qua.

Trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện đủ thứ suy nghĩ: Mẹ chồng keo kiệt, sợ tốn tiền, không thương cháu như mình tưởng. Tôi kể với chồng, anh chỉ cười:

– Mẹ quen sống tằn tiện vậy thôi, em đừng để bụng.

Nhưng tôi để bụng. Rất nhiều.

Cho đến một buổi tối, tôi tan làm sớm, về nhà mà không báo trước.

Tôi đứng sững khi thấy mẹ chồng đang ngồi dưới bếp, trước mặt là cuốn sổ quen thuộc. Bà không ghi khẩu phần ăn của cháu nữa, mà đang cẩn thận cộng trừ từng con số. Trên bàn là xấp hóa đơn thuốc men.

Bà lẩm bẩm:
– Tháng này còn thiếu hai triệu… chắc phải bán đôi bông tai.

Tim tôi chùng xuống.

Tôi bước ra, bà giật mình, vội gấp sổ lại. Tôi nhìn thấy góc cuốn sổ ghi rõ:
“Tiền lương hưu: 3,2 triệu
Tiền gửi thêm cho cháu: 1,5 triệu
Tiền thuốc tim: 600 nghìn”

Tôi nghẹn họng.

Hóa ra, sự “chi li” của bà không phải vì tiếc tiền cho cháu, mà vì bà đang cố xoay xở trong khả năng ít ỏi của mình để cháu được đủ đầy nhất, còn bà thì bớt đi phần của chính mình.

– Mẹ… sao mẹ không nói với con?

Giọng tôi run run.

Bà cười hiền, nụ cười mà tôi chưa từng để ý kỹ:

– Cháu là cháu của mẹ, lo cho cháu là chuyện mẹ nên làm. Con đi làm vất vả rồi, mẹ giúp được gì thì giúp.

Nước mắt tôi rơi xuống lúc nào không hay.

Tôi nhớ lại từng ánh mắt khó xử của bà khi tôi mua đồ đắt tiền, từng lần bà lặng lẽ gắp phần ngon cho cháu, còn mình ăn cơm chan nước canh. Tôi đã vô tâm đến mức nào, khi chỉ nhìn thấy sự “tằn tiện” mà không thấy tình thương đằng sau đó.

Tối hôm đó, tôi ngồi xuống bên mẹ chồng, nắm lấy đôi tay đã nhăn nheo vì năm tháng.

– Con xin lỗi mẹ. Con đã nghĩ sai về mẹ.

Bà vỗ nhẹ tay tôi, giọng chậm rãi:

– Làm mẹ rồi, con sẽ hiểu. Thương con nít, đâu tính toán thiệt hơn.

Từ hôm đó, tôi không còn khó chịu khi thấy mẹ ghi chép từng bữa ăn của cháu nữa. Tôi hiểu, trong từng con số nhỏ nhặt ấy, là cả một tấm lòng lớn.

Có những người phụ nữ không biết nói lời yêu thương, họ chỉ thể hiện bằng sự tằn tiện, bằng việc chịu phần thiệt về mình. Và đôi khi, chỉ đến khi biết được sự thật, ta mới nhận ra: mình đã nợ họ một lời xin lỗi chân thành đến nhường nào.

Tâm sự của độc giả!

Hạnh Lê (ghi)