Tôi vẫn còn nhớ rõ cái ngày mẹ chồng gọi tôi ra góc phòng khách, ánh mắt bà sắc lạnh, giọng nói đầy nghi ngờ. “Con bé Minh, cháu đích tôn nhà này, sao trông nó lại giống gã chồng cũ của con thế?”, bà hỏi, giọng run run như cố kìm nén cơn giận. Tôi sững sờ, không tin nổi vào tai mình. Câu hỏi ấy, như một nhát dao, cắt ngang hạnh phúc gia đình mà tôi đã cố gắng vun đắp suốt bao năm qua.
Tôi lấy chồng cách đây bảy năm, sau khi ly hôn với người chồng đầu tiên – một cuộc hôn nhân ngắn ngủi và đầy đau đớn. Chồng tôi bây giờ, anh Hùng, là người đàn ông điềm đạm, yêu thương vợ con. Chúng tôi có bé Minh, cô con gái nhỏ xinh xắn, niềm tự hào của cả gia đình. Nhưng từ khi bé Minh lớn lên, khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt to và cái mũi cao của con bé lại trở thành tâm điểm của những lời xì xào từ mẹ chồng.
Mẹ chồng tôi, bà Lan, là người phụ nữ truyền thống, rất coi trọng dòng dõi và danh dự gia đình. Bà luôn tự hào vì con trai bà, anh Hùng, là người đàn ông thành đạt, và cháu đích tôn – theo bà – phải là “máu mủ” của nhà họ Nguyễn. Nhưng từ khi bé Minh lên ba, bà bắt đầu để ý. “Cái mũi này, đôi mắt này, không giống thằng Hùng tí nào”, bà hay nói, nửa đùa nửa thật. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đó là lời nói bâng quơ của người già. Nhưng rồi, bà bắt đầu thay đổi.

Những bữa cơm gia đình không còn vui vẻ như trước. Bà thường nhìn bé Minh chằm chằm, rồi thở dài, lắc đầu. Có lần, bà còn lôi tôi ra hỏi thẳng: “Con có chắc thằng Hùng là bố của Minh không?”. Tôi chết lặng. Lòng tự trọng và tình yêu dành cho chồng con như bị xúc phạm. Tôi cố giải thích rằng Minh là con của anh Hùng, rằng tôi chưa từng làm gì có lỗi với anh. Nhưng mẹ chồng không tin. Bà bảo: “Tôi phải chắc chắn. Tôi muốn xét nghiệm ADN.”
Tôi sốc, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Tôi kể chuyện này với chồng. Anh Hùng, vốn là người đàn ông trầm tính, chỉ nắm tay tôi và nói: “Em đừng lo, anh tin em. Nhưng nếu mẹ đã muốn, cứ làm cho mẹ yên tâm.” Tôi đồng ý, dù trong lòng đau như cắt. Tôi không muốn gia đình lục đục, và tôi tin sự thật sẽ minh oan cho mình.
Ngày đi xét nghiệm, tôi ôm bé Minh mà nước mắt cứ chực trào. Con bé ngây thơ, không hiểu chuyện, chỉ cười và hỏi: “Mẹ ơi, mình đi đâu thế?”. Tôi chỉ biết ôm con chặt hơn, cố giấu đi nỗi lo lắng. Mẹ chồng đi cùng, khuôn mặt bà căng thẳng, không nói một lời. Kết quả xét nghiệm, theo dự kiến, sẽ có sau một tuần.
Một tuần đó dài như cả thế kỷ. Không khí trong nhà nặng nề, ngột ngạt. Mẹ chồng không nói chuyện với tôi, chỉ chăm chăm nhìn bé Minh với ánh mắt dò xét. Anh Hùng cố gắng làm trung gian, nhưng tôi thấy anh cũng mệt mỏi. Anh không nghi ngờ tôi, nhưng áp lực từ mẹ khiến anh rơi vào thế khó xử. Tôi bắt đầu tự hỏi, liệu quyết định làm xét nghiệm có đúng hay không? Liệu nó có thực sự mang lại hòa bình cho gia đình?
Ngày nhận kết quả, tôi run rẩy mở phong bì. Kết quả xác nhận: bé Minh là con của anh Hùng, không nghi ngờ gì nữa. Tôi thở phào, tưởng rằng mọi chuyện sẽ chấm dứt. Nhưng không, kết quả ấy lại mở ra một bi kịch mới. Mẹ chồng, thay vì xin lỗi hay vui mừng, lại quay sang trách tôi: “Vậy tại sao con bé không giống thằng Hùng? Có khi nào xét nghiệm sai không?”. Bà không tin vào kết quả, và bắt đầu lan truyền câu chuyện này ra ngoài. Hàng xóm, họ hàng bắt đầu xì xào. Những lời đồn đại vô căn cứ khiến tôi và anh Hùng trở thành tâm điểm của sự bàn tán.
Anh Hùng, dù vẫn đứng về phía tôi, cũng bắt đầu mệt mỏi vì những lời ra tiếng vào. Có lần, anh cáu gắt: “Sao em không giải thích rõ ràng với mẹ từ đầu?”. Tôi chỉ biết khóc. Tôi đã làm gì sai? Tôi đã cố gắng hết sức để giữ hòa khí, nhưng mọi thứ chỉ càng tồi tệ hơn. Bé Minh, dù còn nhỏ, cũng cảm nhận được sự căng thẳng. Con bé không còn ríu rít như trước, hay hỏi: “Sao bà nội không chơi với con nữa?”.
Giờ đây, gia đình tôi như đứng bên bờ vực. Mẹ chồng vẫn không hoàn toàn tin tưởng, còn tôi thì kiệt sức vì những lời dị nghị. Tôi từng nghĩ xét nghiệm ADN sẽ là cách để chứng minh sự thật, nhưng không ngờ nó lại đẩy cả nhà vào vòng xoáy đau khổ. Tôi không biết phải làm gì để hàn gắn vết rạn nứt này. Có lẽ, điều tôi cần nhất bây giờ là sự thấu hiểu và niềm tin từ chính những người thân yêu.
Câu chuyện của tôi, có lẽ, cũng là lời cảnh tỉnh cho nhiều gia đình. Đôi khi, sự nghi ngờ không được giải quyết đúng cách có thể phá hủy những điều quý giá nhất. Tôi chỉ mong một ngày, gia đình mình có thể trở lại như xưa, khi tiếng cười của bé Minh vang lên trong ngôi nhà đầy ắp yêu thương.
Tâm sự độc giả!