Gửi lời chúc mừng sinh nhật chồng cũ, anh nhắn lại một câu khiến tôi choáng váng

Câu phản hồi ngắn gọn, không cay nghiệt, không xúc phạm, nhưng lại lạnh đến mức tàn nhẫn.
900518632218541156860163284350676523548672n-15851205668441663060706-15878080959971909752169-1765960328.jpg
Ảnh minh họa

Người ta nói, sau ly hôn, điều khó nhất không phải là chia tài sản hay nuôi con, mà là học cách coi người từng là cả thế giới như một người dưng. Tôi cứ nghĩ mình đã làm được điều đó. Nhưng hóa ra, tôi chỉ đang tự lừa mình.

Sáu tháng sau ngày ký vào tờ giấy ly hôn, cuộc sống của tôi nhìn bề ngoài có vẻ ổn. Tôi đi làm đều đặn, tối về nhà ăn cơm một mình, học cách ngủ mà không còn quen hơi người bên cạnh. Tôi không còn khóc mỗi đêm, cũng không còn lén xem trang cá nhân của anh như những tuần đầu. Tôi tự nhủ: “Mình ổn rồi.”

Cho đến ngày sinh nhật anh.

Tôi nhớ rất rõ ngày đó, dù chưa từng cố tình ghi nhớ. Buổi tối, khi lướt điện thoại vô thức, tôi chợt thấy thông báo “Hôm nay là sinh nhật…” tim tôi bỗng khựng lại. Sáu tháng rồi, nhưng chỉ cần nhìn thấy cái tên ấy, lòng tôi vẫn nhói lên như có ai bóp chặt.

Tôi do dự rất lâu. Nhắn hay không nhắn? Nhắn thì sợ bị hiểu lầm. Không nhắn thì lại thấy mình… tàn nhẫn.

Cuối cùng, tôi chọn cách an toàn nhất – một tin nhắn ngắn gọn, lịch sự, không thừa một chữ tình cảm:

“Hôm nay sinh nhật anh, chúc anh sức khỏe, mọi điều tốt đẹp.”

Tôi nghĩ anh sẽ không trả lời. Hoặc nếu có, chắc cũng chỉ là “Cảm ơn” xã giao. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho sự lạnh lùng đó.

Nhưng chưa đầy một phút sau, điện thoại rung lên.

Tin nhắn đến nhanh hơn tôi tưởng. Tôi mở ra, tim đập thình thịch như một kẻ đang chờ phán quyết.

Chỉ một câu thôi, mà khiến tôi choáng váng:

“Anh ổn, em đừng chúc nữa, chúng ta không còn lý do để quan tâm.”

Tôi đọc lại. Một lần. Hai lần. Ba lần.

Câu phản hồi ngắn gọn, không cay nghiệt, không xúc phạm, nhưng lại lạnh đến mức tàn nhẫn.

Không một chữ thừa. Không một kẽ hở để tôi bám víu. Không cho tôi quyền được nhớ, được quan tâm, hay thậm chí… được lịch sự như một người quen cũ.

Tôi đặt điện thoại xuống, ngồi lặng người rất lâu. Trong đầu tôi bỗng hiện lên từng mảnh ký ức cũ: những bữa cơm tối muộn, những lần cãi nhau vì chuyện nhỏ nhặt, những ngày cả hai im lặng quay lưng về hai phía. Tôi chợt nhận ra, có lẽ anh đã rời đi từ rất lâu rồi, chỉ là tôi không chịu chấp nhận.

Hóa ra, trong khi tôi vẫn loay hoay với ký ức, với “nếu như” và “giá mà”, thì anh đã dứt khoát bước sang một trang khác. Tôi nghĩ mình nhắn tin vì phép lịch sự, nhưng sâu thẳm bên trong, tôi hiểu… tôi vẫn đang thử xem mình còn vị trí gì trong lòng anh không.

Và tôi hiểu tin nhắn của anh chính là câu trả lời.

Không oán trách. Không níu kéo. Không thương hại. Chỉ là một ranh giới rõ ràng đến đau lòng: “Đừng bước thêm nữa.”

Đêm đó, tôi không khóc ầm ĩ. Tôi chỉ nằm nhìn trần nhà, nước mắt chảy ướt gối. Tôi không đau vì anh phũ phàng, mà đau vì nhận ra mình là người duy nhất chưa chịu buông.

Ly hôn không phải là kết thúc khi ký giấy, mà là kết thúc khi cả hai đều thôi quan tâm. Và tối hôm ấy, tôi hiểu: cuộc hôn nhân đó chỉ còn sống trong ký ức của riêng tôi. Và một bài học muộn màng: Có những người, một khi đã rời đi, thì ngay cả lời chúc cũng trở thành thừa thãi.

Từ hôm đó, tôi xóa cuộc trò chuyện. Không phải vì giận, mà vì tôn trọng ranh giới anh đã vạch ra. Có những yêu thương không cần níu kéo, có những quá khứ chỉ nên để lại phía sau.

Và sinh nhật năm sau của anh, tôi biết… mình sẽ không còn chần chừ nữa.

Tâm sự của độc giả!

Vy Lam (t/h)