Trong từng giai đoạn của cuộc sống, mỗi người đều phải đưa ra những lựa chọn khác nhau, đặc biệt là khi bắt đầu hành trình làm mẹ. Nhiều phụ nữ không ngần ngại tạm gác lại sự nghiệp, hoặc những đam mê của tuổi trẻ để dành trọn tâm huyết cho gia đình và con cái. Họ mong muốn đồng hành và nâng đỡ từng bước đi của con, với khát khao tạo dựng một môi trường ấm áp và yêu thương, nơi trẻ có thể phát triển toàn diện trong suốt chặng đường trưởng thành. Chị Kim Xuyến (29 tuổi, quê Kiên Giang) cũng là một trong những người mẹ như thế.
Nàng cựu tiếp viên hàng không xinh đẹp đã quyết định dừng “ước mơ bay trên bầu trời” để lùi về chăm sóc gia đình, tập trung làm mẹ. Cô lần lượt sinh 2 công chúa cực kỳ đáng yêu, và hiện tại đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên cạnh tổ ấm nhỏ của mình ở Tây Úc, Perth, Australia.

Nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp giờ đã làm mẹ 2 con.
Được biết chị trước đây từng làm tiếp viên hàng không, một công việc lý tưởng của nhiều bạn trẻ. Lý do nào khiến chị quyết định dừng bay?
Thời gian làm tiếp viên hàng không là quãng thời gian rất đẹp đối với mình. Công việc cho mình nhiều trải nghiệm, được đi nhiều nơi và gặp gỡ nhiều người thú vị. Đó là quãng thanh xuân mỗi lần nhớ lại mình luôn mỉm cười, và thầm cảm ơn nghề cho mình một phiên bản mà chính mình yêu thích.
Tuy nhiên, khi bắt đầu bước vào giai đoạn lập gia đình, mình nhận ra bản thân muốn một cuộc sống ổn định hơn, có thời gian để chăm sóc bản thân, sống chậm lại và chuẩn bị cho vai trò làm mẹ. Đến giờ, mình chưa từng hối hận về quyết định nghỉ việc, vì mỗi lựa chọn đều đưa mình đến một hành trình mới. Và hành trình hiện tại – làm mẹ của hai bé – chính là điều quý giá nhất.


Hai em bé được sinh ra ở nước ngoài hay Việt Nam, chị có thể chia sẻ một chút kỷ niệm đáng nhớ về hành trình đi sinh các con?
Hai em bé của mình được sinh ra tại Úc. Đó là ngày mà mình đã mong chờ suốt cả một hành trình dài. Khi được nhìn thấy con lần đầu tiên, trái tim mình như vỡ òa hạnh phúc, xúc động, mọi cảm giác đều dồn lên cùng một lúc.
Nhưng đúng vào giây phút thiêng liêng ấy, cơ thể mình bỗng trở nên lạ lẫm. Mình thấy cơ thể tê dần từ trên xuống, đau nhức khắp người, hơi thở nặng như có ai giữ lại, còn đôi mắt thì cứ muốn nhắm lại dù đã cố mở thật to để nhìn con.
Trong khoảnh khắc ấy, mình vừa sợ, vừa lo, vừa cố níu lấy chút tỉnh táo chỉ để chắc chắn rằng con mình vẫn an toàn. Mình báo ngay cho bác sĩ, và thật may… như một phép màu, cơ thể mình dần hồi lại.
Cảm giác tê và đau rút đi, hơi thở trở nên nhẹ hơn. Và khi mình lấy lại được sức, mình ngắm nhìn thiên thần nhỏ bình yên, ấm áp nằm trong vòng tay mẹ. Đó là khoảnh khắc mà mình biết: dù bao nhiêu khó khăn đi qua, chỉ cần con bình an là trái tim mẹ đã đủ hạnh phúc và cũng là giây phút mà mình nhớ mãi.
Vừa sinh xong em bé thứ 2 chưa được bao lâu, nhưng chị đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng rạng rỡ, xinh đẹp, chị có bí quyết gì?
Thật ra bí quyết để lấy lại vóc dáng nhanh sau khi sinh bé thứ hai của mình nghe thì tưởng cao siêu, nhưng thật ra đơn giản lắm.
Đầu tiên phải nói thật là mình may mắn có cơ địa “trộm vía”, tăng cân nhiều khi mang thai nhưng lúc sinh xong cơ thể lại xuống ký cũng nhanh. Nhưng phần lớn là nhờ hai bé nhà mình đóng vai trò như “PT gia đình”. Một ngày chăm hai bé nhỏ là một ngày cardio miễn phí, đốt calories thấy rõ luôn.
Ngoài ra, mình chú trọng ăn uống sạch, nhiều rau xanh, trái cây và đạm tốt để vừa có sữa cho bé vừa không bị tăng mỡ. Mình không ăn kiêng quá mức vì sau sinh cần nhiều năng lượng, uống nhiều nước và hạn chế đồ ngọt, đồ chiên cũng giúp cơ thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Về tập luyện thì mình không làm gì quá nặng đâu, chỉ tranh thủ những lúc bé ngủ rồi sắp xếp, dọn dẹp nhà cửa, ấy vậy mà cơ thể lại phục hồi rất nhanh. Quan trọng nhất với mình là giữ tinh thần thoải mái, vì phụ nữ mà vui vẻ, dễ thương thì nhìn lúc nào cũng đẹp cả.
Nói chung, bí quyết của mình là sự kết hợp giữa chăm con, chăm bản thân và giữ một chút “nét sang” của mẹ bỉm hiện đại. Mình tin rằng bất kỳ mẹ nào cũng có thể lấy lại phong độ, nếu biết lắng nghe cơ thể và yêu bản thân một chút mỗi ngày.


Hiện tại, chị có đang là một mẹ bỉm toàn thời gian?
Hiện tại mình gần như là mẹ bỉm toàn thời gian, mà thật ra nói “gần như” cho sang thôi, chứ hầu như 24/24 mình đều ở chế độ mẹ bỉm phiên bản nâng cấp. Khó khăn lớn nhất có lẽ là cảm giác phải luôn cân bằng mọi thứ – chăm con, chăm nhà, chăm bản thân. Có những ngày mình cảm giác bản thân giống siêu anh hùng nhưng không có áo choàng, chỉ có một búi tóc cao và đôi mắt hơi thiếu ngủ.
Nhưng may mắn là mình không chiến đấu một mình. Mình học cách nhờ sự hỗ trợ khi cần, bớt ôm đồm lại, và đặc biệt là mình rất biết ơn mẹ chồng – người đã “xông pha” cùng con dâu trong cả hai lần sinh nở.
Nói không ngoa thì mẹ chồng đúng chuẩn là “đồng đội mạnh nhất trong cuộc đời của mình”. Và mình cũng cảm ơn ông xã nữa – hai lần sinh là hai lần anh nghỉ làm hẳn một tháng để ở nhà chăm vợ chăm con. Mình hay nói vui là: anh không chỉ là chồng, mà còn là trợ lý, tài xế, đầu bếp 5 sao và bảo mẫu bán thời gian, tất cả trong một gói combo duy nhất!
Nhờ gia đình chia sẻ bớt áp lực, mình giữ được năng lượng tích cực hơn, và nhớ kỹ một điều:
“Mẹ mà vui thì nhà mới yên. Mẹ mà khỏe thì nhà mới hạnh phúc”. Nên mình luôn cố gắng giữ sự vui vẻ, đôi khi chỉ bằng một cốc trà sữa nhỏ và 5 phút thở sâu thôi cũng đủ cứu cả ngày rồi!
Ông xã có hỗ trợ chị chăm con, cả hai san sẻ chuyện gia đình, nuôi dạy các bé thế nào?
Có chứ, anh xã luôn là điểm tựa rất lớn của mình trong hành trình làm mẹ. Anh không chỉ hỗ trợ, mà thật sự đồng hành cùng mình trong từng khoảnh khắc nuôi dạy, chăm con. Từ việc tắm bé, dỗ bé ngủ đến những phút giây chơi đùa, anh đều hiện diện đầy trách nhiệm. Và anh luôn là “người order” tã, sữa, và lựa chọn quần áo đầm váy chất liệu tốt cho con thoải mái.
Điều làm mình trân quý nhất là anh không xem việc chăm con hay việc nhà là “chia sẻ phụ” cho vợ, mà là một phần thiêng liêng của vai trò người chồng người cha. Ở anh luôn có sự thật thà, tình cảm và ấm áp khiến mình cảm thấy vô cùng an tâm.
Nhiều lúc mình đứng nhìn anh dỗ con ngủ, thấy rõ hình ảnh một người đàn ông trách nhiệm, biết yêu thương và gánh vác – điều mà không phải ai cũng có thể làm được. Và mình nhớ mãi câu nói của anh lúc vợ sinh bé ở Úc, vợ tuổi thân không có gia đình ngoại bên cạnh. Anh nói: “anh là người thương em nhất trên đời không phải ba mẹ, quan trọng chồng bên cạnh”.
Mình tin rằng một gia đình hạnh phúc được tạo nên từ sự hiện diện của cả hai. Và mình thật sự may mắn khi có một người bạn đời cùng mình xây dựng mái ấm bằng sự yêu thương, tôn trọng và những điều rất đẹp đẽ như thế.

Nhiều năm sinh sống ở nước ngoài, chị thấy sự khác biệt văn hoá nào rõ ràng nhất trong việc nuôi dạy con ở đây và Việt Nam?
Điều mình cảm nhận rõ nhất là ở nước ngoài họ rất tôn trọng tính tự lập của trẻ. Bé được khuyến khích tự làm những việc phù hợp với độ tuổi, còn ba mẹ thì đóng vai trò hướng dẫn.
Ở Việt Nam thì mọi người thương con theo kiểu chăm chút nhiều hơn, hơi bao bọc một chút nhưng lại rất tình cảm, khi lớn bé vẫn luôn hiếu thảo chăm lo cho ba mẹ và biết hy sinh vì người khác.
Mình nghĩ mỗi nơi đều có ưu điểm, nên mình chọn cách kết hợp cả hai để phù hợp nhất với con mình.
Chị dạy các con ngôn ngữ ra sao, 2 con có gặp khó khăn trong việc học ngôn ngữ?
Mình cho các bé tiếp xúc song ngữ từ sớm. Ở nhà mẹ nói tiếng Việt, còn bố nói tiếng Anh với con, những chương trình học của con đều bằng tiếng Anh.
Ban đầu bé hơi lẫn lộn một chút, nhưng sau đó bé thích nghi rất nhanh. Mình nghĩ quan trọng là tạo môi trường tự nhiên, vui vẻ để trẻ dùng ngôn ngữ mà không bị áp lực. Mình cũng muốn con phát triển tự nhiên, gần như mình không áp lực bé gì cả.
Vợ chồng chị có thường đưa con về Việt Nam thăm quê, ông bà?
Gia đình mình cố gắng mỗi năm đều về Việt Nam 2-3 lần để thăm ông bà và họ hàng. Với mình, đó không chỉ là những kỳ nghỉ, chuyến về quê, mà là hành trình để các con được chạm vào tuổi thơ của ba mẹ, được cảm nhận quê hương và hiểu về cội nguồn của mình.
Mình muốn các con lớn lên dù ở đâu cũng giữ được sợi dây kết nối với Việt Nam – nơi có ông bà, họ hàng và những giá trị rất đẹp đã nuôi dưỡng thế hệ trước. Đó là món quà tinh thần mà vợ chồng mình muốn dành cho các con từ rất sớm.
Chị có đặt ra nguyên tắc, hay kỳ vọng gì trong việc nuôi dạy 2 con nơi "đất khách quê người"?


Thật ra mình không đặt ra nguyên tắc cứng nhắc nào trong việc nuôi dạy con cả. Vì mình tin rằng mỗi đứa trẻ là một cá thể riêng biệt, có tính cách, cảm xúc và nhịp phát triển khác nhau. Là mẹ, mình chỉ cố gắng quan sát để hiểu con, rồi từ đó lựa chọn cách đồng hành phù hợp nhất với từng bé.
Với mình, nuôi dạy con không phải là áp đặt hay ép buộc theo khuôn mẫu, mà là quá trình học hỏi lẫn nhau - mẹ học cách hiểu con, và con hiểu thế giới. Mình chỉ mong các con lớn lên vui vẻ, an toàn, và được là chính mình, còn mọi kỳ vọng hay phương pháp đều phải linh hoạt theo tính cách của từng bé. Đó là cách mình chọn để đồng hành cùng con.
So với trước đây, chị nhận thấy bản thân đã thay đổi ra sao sau khi làm mẹ 2 con?
Mình thấy bản thân trưởng thành hơn rất nhiều, biết kiên nhẫn hơn, biết hy sinh hơn và sống có trách nhiệm hơn. Nhưng đồng thời mình cũng mềm mại hơn, nhạy cảm hơn – vì tình yêu dành cho con khiến mình suy nghĩ khác đi. Làm mẹ đã thay đổi mình rất nhiều, nhưng cũng là quãng thời gian rất đẹp giúp mình sống chậm lại, sống sâu hơn và trân trọng cuộc sống rất nhiều.
Chị có thể chia sẻ một chút về chi phí nuôi dạy con ở Úc, có đắt đỏ không?
Thú thật là khá cao, đặc biệt là chi phí y tế, sữa, tã và giáo dục. Nhưng bù lại, môi trường sống ở đây rất tốt. Không khí trong lành, thực phẩm sạch và an toàn, trẻ con được vui chơi, học tập trong điều kiện chất lượng – đó là những giá trị mà gia đình mình thật sự trân trọng.
Nói vui vậy thôi, chứ đã làm bố mẹ thì dù chi phí có “chát” chút xíu, nhưng chỉ cần nhìn con lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc mỗi ngày là mình thấy xứng đáng hết. Một phần nữa là trước khi quyết định có con, vợ chồng mình đã chuẩn bị một nền tảng kinh tế ổn định. Cả hai muốn đón con trong tâm thế thoải mái, không áp lực, để hành trình làm ba mẹ vừa nhẹ nhàng vừa trọn vẹn.


Dù đã là mẹ 2 con nhưng chị vẫn rất xinh đẹp, đã từng có ai khuyên chị hay chị từng có ý định tham gia một cuộc thi sắc đẹp?
Cũng có một vài người từng gợi ý mình thử sức ở các cuộc thi sắc đẹp, và thật sự mình rất vui khi được khen như vậy. Với một người mẹ đã hai con, mà còn được khuyên đi thi sắc đẹp thì đó đúng là lời động viên rất dễ thương.
Nhưng mình nghĩ mỗi giai đoạn của cuộc đời sẽ có một ưu tiên khác nhau. Hiện tại, mình chọn bước chậm lại một chút, chọn lùi về phía sau để vun vén cho tương lai của các con. Mình muốn dành thời gian ở bên các bé, đồng hành cùng từng khoảnh khắc lớn lên của con, vì mình tin rằng những năm tháng đầu đời là nền tảng quan trọng nhất.
Còn chuyện tham gia một cuộc thi sắc đẹp thì… mình không đóng lại cánh cửa đó đâu. Biết đâu sau này, khi con đã cứng cáp hơn, mình lại có cơ hội bước ra ánh đèn sân khấu theo một cách thật đẹp. Cuộc đời mà, đôi khi lùi một bước lại là để chuẩn bị cho một bước tiến rực rỡ hơn!
Cảm ơn chị đã chia sẻ!