Tôi và chồng kết hôn đã được 10 năm, một chặng đường không quá dài nhưng cũng chẳng hề ngắn. Trong suốt quãng thời gian đó, tôi luôn tin tưởng tuyệt đối vào anh – người đàn ông tôi lựa chọn đồng hành cả đời. Với tôi, anh vừa là chỗ dựa tinh thần, vừa là người cha mẫu mực của các con. Chúng tôi cùng nhau vượt qua bao khó khăn, từ những ngày đầu tay trắng cho tới khi có chút của ăn của để. Tôi từng nghĩ, chỉ cần hai vợ chồng đồng lòng thì chẳng có gì có thể lay chuyển hạnh phúc gia đình.
Ấy vậy mà, một sự thật bất ngờ phơi bày đã khiến mọi niềm tin trong tôi đổ sụp. Sau 10 năm chung sống, tôi phát hiện ra chồng mình đã âm thầm làm một việc suốt cả chục năm trời mà chưa từng hé lộ với tôi một lời.
Chuyện bắt đầu từ một buổi chiều tan làm, tôi tình cờ gặp một đồng nghiệp cũ của chồng. Người này trong lúc trò chuyện đã vô tình nhắc đến việc anh thường xuyên tham gia một nhóm thiện nguyện, mỗi tháng đều đều trích ra một khoản không nhỏ để hỗ trợ trẻ em nghèo vùng cao. Tôi nghe mà ngỡ ngàng, bởi chưa bao giờ anh kể với tôi về điều đó. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng bỗng dấy lên hàng loạt câu hỏi: tại sao anh lại giấu? Số tiền ấy lấy từ đâu? Tại sao trong 10 năm hôn nhân, tôi chưa từng hay biết?

Tối hôm ấy, tôi lặng lẽ dò hỏi chồng. Ban đầu anh thoáng chút lúng túng, sau đó mới thừa nhận: suốt từ trước khi cưới, anh đã tham gia hoạt động thiện nguyện, và duy trì đến tận bây giờ. Mỗi tháng, anh đều âm thầm dành ra một phần thu nhập để gửi đến các em nhỏ, các gia đình khó khăn. Anh nói không muốn kể ra vì sợ tôi lo lắng chuyện tiền nong, sợ rằng tôi cho là anh “bao đồng”.
Nghe những lời đó, tim tôi vừa chùng xuống vừa rối bời. Một mặt, tôi cảm thấy bị tổn thương vì suốt bao năm qua, chồng không hề chia sẻ với mình một việc quan trọng như thế. Hôn nhân, với tôi, đáng lẽ phải là nơi không có bí mật. Mặt khác, tôi lại không khỏi xúc động khi nhận ra anh làm điều tử tế suốt cả chục năm mà chẳng cần ai biết, kể cả vợ mình.
Đêm ấy, tôi trằn trọc không sao chợp mắt. Trong đầu tôi liên tục hiện lên hình ảnh anh lặng lẽ làm việc thiện, đối lập hoàn toàn với cảm giác hụt hẫng khi bị giấu giếm. Tôi tự hỏi: có phải tôi đã quá khắt khe? Nếu như anh đem tiền đi ăn chơi, bồ bịch thì còn đáng trách, nhưng đằng này anh lại dùng để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Vậy thì tại sao tôi không thể mở lòng để thấu hiểu và tự hào về chồng mình?

Sáng hôm sau, tôi quyết định thẳng thắn ngồi xuống nói chuyện với anh. Tôi bảo rằng mình không trách anh vì làm việc thiện, nhưng tôi buồn vì anh đã không coi tôi là người để sẻ chia. Tôi muốn cả hai vợ chồng phải đồng hành, phải biết mọi điều quan trọng trong đời nhau. Anh lắng nghe, im lặng thật lâu rồi nắm chặt tay tôi, nói rằng anh xin lỗi vì đã khiến tôi tổn thương. Anh thừa nhận bản thân có chút cố chấp, nghĩ rằng giữ im lặng là cách tốt nhất.
Sau cuộc trò chuyện ấy, tôi dần bình tĩnh và nhìn mọi thứ ở góc độ khác. Tôi hiểu rằng, mỗi người đều có một thế giới riêng, một niềm tin hay đức tin nào đó để duy trì. Với chồng tôi, đó là việc thiện nguyện. Thay vì trách móc, tôi chọn đồng hành cùng anh. Từ đó, tôi cùng chồng tham gia vào những chuyến đi thiện nguyện, tận mắt chứng kiến niềm vui, nụ cười của những đứa trẻ vùng cao khi nhận được sách vở, áo ấm. Tôi chợt nhận ra, hóa ra anh đã đúng: đôi khi hạnh phúc không chỉ là giữ cho riêng mình, mà còn là san sẻ cho những người kém may mắn hơn.
Giờ đây, nhìn lại quãng đường đã qua, tôi thấy may mắn vì cuộc hôn nhân 10 năm không sụp đổ chỉ vì một bí mật. Trái lại, chính bí mật ấy lại mở ra cho tôi một cánh cửa mới, để hiểu thêm về con người thật của chồng. Anh không chỉ là một người đàn ông của gia đình, mà còn là người sống có trách nhiệm với xã hội.
Tôi kể lại câu chuyện này không phải để than vãn, mà để nhắn nhủ rằng trong hôn nhân, bí mật đôi khi không hẳn là phản bội, mà là một phần con người mà đối phương chưa đủ can đảm để chia sẻ. Điều quan trọng là chúng ta chọn cách đối diện thế nào. Thay vì nổi giận và đóng sập cánh cửa, hãy thử lắng nghe, thấu hiểu, rồi mở lòng đồng hành. Biết đâu, ta sẽ tìm thấy một tình yêu, một sự gắn kết sâu sắc hơn.
Sau 10 năm, tôi không thể tin vào mắt mình khi phát hiện chồng đã âm thầm làm việc thiện suốt cả chục năm. Nhưng nếu phải lựa chọn, tôi vẫn sẽ chọn anh – người đàn ông biết cho đi mà không cần nhận lại, và cũng là người khiến tôi học được rằng, hạnh phúc thực sự đôi khi đến từ sự sẻ chia.
Tâm sự của độc giả!