Mới đây, một bác sĩ làm công tác khám tiền hôn nhân tại Hồ Bắc (Trung Quốc) đã gây xôn xao dư luận sau khi đăng bài viết lên mạng xã hội chia sẻ về sự khó xử trong nghề nghiệp: “Khám tiền hôn nhân, quan trọng là... hại bác sĩ”.
Câu chuyện bắt đầu khi vài tháng trước, một cặp đôi đến khám sức khỏe trước hôn nhân. Kết quả, người nữ bị phát hiện dương tính với HIV. Tuy nhiên, cô này kiên quyết yêu cầu bác sĩ giữ bí mật, không được tiết lộ với chồng sắp cưới.
Yêu cầu này, xét về mặt pháp luật, hoàn toàn có cơ sở. Theo quy định của Luật Phòng chống AIDS của Trung Quốc, thông tin về tình trạng nhiễm HIV là bí mật cá nhân, bác sĩ không được tiết lộ cho bên thứ ba nếu không có sự đồng ý của người bệnh. Ngay cả những dữ liệu có thể suy đoán ra danh tính bệnh nhân cũng không được phép công khai.
Tương tự, Luật Bảo vệ bà mẹ và trẻ em cũng quy định rằng: khi phát hiện bệnh không thích hợp cho việc kết hôn hoặc sinh sản, bác sĩ chỉ cần thông báo cho người trực tiếp kiểm tra – tức bệnh nhân – chứ không phải vợ/chồng tương lai.

Vì vậy, vị bác sĩ đã hoàn toàn làm đúng quy định. Thế nhưng, chính sự “đúng luật” này lại khiến anh suýt nữa phải trả giá bằng cả tính mạng.
Sau khi kết hôn, người chồng phát hiện mình cũng bị nhiễm HIV. Quá sốc và phẫn nộ, anh này cho rằng bác sĩ đã cố tình “giấu bệnh”, gây nguy hại đến tính mạng mình. Trên mạng còn lan truyền thông tin anh ta từng cầm dao tìm đến cơ sở khám để trả thù bác sĩ. Sau cùng, bác sĩ bị tạm đình chỉ công tác 3 tháng theo chỉ đạo của cơ quan quản lý.
Một nghịch lý oái oăm: nếu bác sĩ không nói – sẽ bị người thứ ba kiện vì “giấu bệnh”; nếu bác sĩ nói – sẽ bị chính bệnh nhân kiện vì “xâm phạm quyền riêng tư”. Và đáng buồn thay, cả hai trường hợp đều... bị xử phạt!
Một trường hợp tương tự khác cũng diễn ra trước đó không lâu. Khi phát hiện một cô gái nhiễm HIV trong khám tiền hôn nhân, bác sĩ thông báo cho người đàn ông. Người này lập tức hủy hôn. Nhưng sau đó, nữ bệnh nhân đâm đơn khiếu nại vì cho rằng bác sĩ tiết lộ thông tin cá nhân. Kết quả: bác sĩ tiếp tục bị đình chỉ 3 tháng.
Lỗi không nằm ở bác sĩ, mà nằm ở hệ thống quy định chồng chéo
Trái ngược với tình trạng “trăm dâu đổ đầu tằm” tại Hồ Bắc, tỉnh Vân Nam – nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi HIV tại Trung Quốc – lại có quy định rõ ràng và thực tế hơn.
Từ năm 2021, Vân Nam ban hành điều lệ mới: “Người nhiễm HIV có nghĩa vụ phải chủ động thông báo cho bạn đời hoặc người có quan hệ tình dục. Nếu không thông báo, cơ sở y tế có quyền thông báo thay. Trường hợp người bệnh cố tình không khai báo, gây nguy cơ lây nhiễm, sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.”
Đây có thể là hướng đi cần thiết và nhân văn hơn, dung hòa giữa quyền riêng tư và quyền được sống khỏe mạnh của cộng đồng. Suy cho cùng, tính mạng và sức khỏe luôn phải được ưu tiên. Trong hoàn cảnh bệnh tật đặc biệt như HIV, sự minh bạch và đồng thuận là tối quan trọng.
Nhiều chuyên gia pháp lý tại Trung Quốc cũng đưa ra quan điểm: “Quyền được bảo vệ sức khỏe phải được đặt cao hơn quyền riêng tư cá nhân trong những tình huống có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng.”
Một cuộc hôn nhân, xét cho cùng, là sự kết hợp lâu dài, có khả năng sinh con đẻ cái, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều thế hệ. Không thể chỉ dựa vào cái cớ “bảo mật cá nhân” để che giấu thông tin nghiêm trọng như HIV. Thậm chí, Bộ luật Dân sự Trung Quốc đã quy định rõ: nếu cố tình giấu bệnh trọng, hôn nhân có thể bị tuyên vô hiệu.
Vậy, tại sao cơ quan chức năng vẫn liên tục phạt bác sĩ?
Câu trả lời có lẽ không nằm ở luật, mà nằm ở sự sợ trách nhiệm, sợ làm lớn chuyện của một bộ phận người quản lý. Khi có người khiếu nại, họ xử lý kiểu “ai dễ bắt nạt thì xử”, “bác sĩ không kiện thì cứ phạt cho yên chuyện”. Và đó chính là cái vòng luẩn quẩn đang bóp nghẹt những người làm y khoa tử tế.