Khi ly hôn, mẹ chồng dúi vào tay tôi 50 triệu đồng

Ngày tôi ký vào đơn ly hôn, trời nắng rất gắt.
trung-quoc-ly-hon-ly-di-minh-hoa-cgtn-1774411495.webp
Ngày tôi ký vào đơn ly hôn, trời nắng rất gắt. Ảnh minh họa

Không hiểu sao tôi vẫn nhớ rõ cảm giác hôm đó—nóng, ngột ngạt, và mệt mỏi đến mức không còn sức để khóc.

Chúng tôi kết thúc cuộc hôn nhân 7 năm bằng vài chữ ký. Không ồn ào, không níu kéo. Chỉ là… hết rồi.

Tôi xách vali ra khỏi nhà, lòng trống rỗng. Nghĩ rằng mình sẽ nhẹ nhõm, nhưng không… chỉ thấy hụt hẫng.

Tôi cúi đầu chào bố mẹ chồng lần cuối.

“Con xin phép về.”

Mẹ chồng tôi không nói gì ngay. Bà đứng đó, nhìn tôi rất lâu—ánh mắt khiến tôi không dám đối diện.

Tôi quay đi.

Nhưng vừa bước ra đến cổng, tôi nghe tiếng bà gọi:

“Con… đợi mẹ một chút.”

Tôi khựng lại.

Bà đi nhanh vào trong nhà, rồi quay ra, tay cầm một chiếc túi nhỏ. Không nói nhiều, bà dúi thẳng vào tay tôi.

“Cầm lấy.”

Tôi giật mình:

“Dạ? Cái gì vậy mẹ?”

“Tiền. 50 triệu. Con giữ mà lo cho mình.”

Tôi vội vàng lắc đầu:

“Không được đâu mẹ, con không thể nhận…”

Nhưng bà nắm chặt tay tôi, giọng trầm xuống:

“Cầm đi. Đừng để mẹ phải nói lần hai.”

Tôi đứng chết lặng.

Chưa bao giờ mẹ chồng nói chuyện với tôi bằng giọng như vậy—vừa cứng rắn, vừa… như đang kìm nén điều gì đó.

Tôi không biết phải làm sao, chỉ biết nắm chặt chiếc túi trong tay.

“Con… cảm ơn mẹ.”

Bà quay mặt đi, như không muốn tôi nhìn thấy.

Tôi nghĩ… có lẽ đó chỉ là chút tình nghĩa cuối cùng.

Cho đến hai ngày sau.

Tôi đang dọn lại đồ đạc trong phòng trọ thì phát hiện trong túi tiền có một mẩu giấy nhỏ, gấp lại cẩn thận.

Tôi mở ra.

Chữ viết quen thuộc của mẹ chồng.

“Con đừng nghĩ đây là tiền cho không.
Là mẹ trả cho con… những năm tháng con đã chịu đựng ở nhà này.
Mẹ biết hết, chỉ là mẹ đã không đứng ra bảo vệ con.
Mẹ xin lỗi.”

Tôi đọc xong… tay run lên.

Những ký ức tưởng đã chôn chặt bỗng ùa về.

Những lần tôi bị chồng quát mắng.

Những lần tôi bị trách móc vô lý.

Những đêm tôi khóc một mình trong phòng, còn ngoài kia… mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường.

Tôi từng nghĩ… không ai biết.

Hóa ra… bà biết hết.

Chỉ là bà đã chọn im lặng.

Tôi ngồi sụp xuống, nước mắt rơi không ngừng.

Không phải vì tiếc cuộc hôn nhân đã qua.

Mà vì câu xin lỗi… đến quá muộn.

Nếu ngày đó, chỉ cần một lần bà đứng ra nói giúp tôi…

Nếu ngày đó, tôi cảm thấy mình không đơn độc trong chính ngôi nhà đó…

Thì có lẽ, mọi chuyện đã khác.

Nhưng bây giờ, tất cả chỉ còn lại trong một mẩu giấy nhỏ… và 50 triệu đồng như một sự bù đắp.

Mà dù có bao nhiêu tiền…

Cũng không thể trả lại cho tôi những năm tháng đã mất.

Mỹ Anh (t/h)