Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Khi sự bao dung trở thành xiềng xích: Câu chuyện về người vợ mãi không dám ly hôn

Chị tôi là một người phụ nữ hiền lành, sống cam chịu và luôn lấy chữ "nhẫn" làm kim chỉ nam trong hôn nhân. Nhưng rồi, chính sự nhẫn nhịn ấy lại khiến cuộc đời chị trở thành một chuỗi những ngày dài khổ sở.

Chồng chị ngoại tình. Không chỉ một lần mà là nhiều lần, đến mức mà cả người ngoài cuộc như tôi cũng chẳng nhớ nổi là lần thứ mấy. Mỗi lần bị phát hiện, anh ta lại xin lỗi, lại thề thốt, lại rơi nước mắt – và chị tôi, như một vết thương chưa kịp lành, lại mềm lòng.

Lần đầu tiên, chị khóc như mưa, nói chắc như đinh đóng cột rằng sẽ ly hôn. Nhưng rồi vài hôm sau, khi người đàn ông ấy cúi đầu hối lỗi, chị lại xếp hết nỗi đau vào một góc và tha thứ. Cứ thế, lần hai, lần ba… đến lần thứ n, cái vòng lặp "bắt gặp – giận dữ – dọa bỏ – tha thứ" lặp lại như một nghi thức mòn mỏi.

Chồng chị không còn lén lút nữa. Anh ta đủ bình thản để lưu giữ những bức ảnh thân mật với người phụ nữ khác, đủ trơ trẽn để không giấu giếm những mối quan hệ "quen biết sơ sơ". Chị tôi biết hết, nhưng không làm gì được. Bởi chị không có gì trong tay.

Chị sống phụ thuộc vào chồng, vào gia đình chồng. Cưới xong, chị nghỉ việc, làm nội trợ toàn thời gian. Căn nhà đang ở đứng tên bố mẹ chồng, đến con cái cũng chẳng thể là "vũ khí" để mặc cả khi mà gia đình chồng đông đúc, cháu chắt đầy nhà. Chị không có tiếng nói, không có tài sản, không có chỗ đứng. Và quan trọng nhất: chị không có dũng khí.

Ban đầu, bố mẹ chồng còn bênh chị. Nhưng rồi khi nghe đi nghe lại quá nhiều lần lời tố khổ về đứa con trai phản bội, họ bắt đầu lảng tránh: "Giờ con muốn bố mẹ phải làm gì nữa? Các con trưởng thành rồi, phải tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình."

Họ nói không sai. Nhưng sự thật phũ phàng ấy chẳng làm nỗi đau của chị tôi vơi bớt. Nó chỉ khiến chị càng thêm cô đơn và bế tắc.

Một lần, tôi hỏi: “Chị sợ điều gì mà không dám ly hôn?”

Chị đáp nhỏ nhẹ, như thể đang thú nhận một nỗi sợ không dám gọi thành tên: “Sợ con không có bố, sợ người ta dị nghị, sợ không nuôi nổi con…”

Tôi hiểu nỗi sợ ấy. Nhưng tôi cũng giận chị – giận vì chị để người đàn ông phản bội tiếp tục chà đạp lên lòng tự trọng của mình, giận vì chị biến mình thành nạn nhân suốt đời mà không dám bước ra khỏi vũng lầy đó.

toi-khong-dam-ly-hon-lan-nua-161692005800-1749527200.jpg

Ảnh minh họa.

Người sai rõ ràng là chồng chị. Nhưng trong mắt xã hội, đàn bà khi bị phản bội vẫn phải chịu những cái nhìn soi xét:

“Chắc tại cô không biết chiều chồng.”
“Giờ ai cũng đòi ly hôn, không chịu hi sinh.”

Và cuối cùng, chị tôi – người phụ nữ từng được cả nhà thương quý – lại trở thành "kẻ phiền phức", chỉ vì dám nói lên nỗi đau của mình quá nhiều lần.

Trong mắt con cái, anh rể tôi vẫn là người cha mẫu mực, vì anh ta khéo giữ vai. Còn chị, người phụ nữ ngày đêm ôm con khóc, lại phải tự che giấu nước mắt để không làm ảnh hưởng đến con.

Tôi từng nói với chị: “Tha thứ cho kẻ không hối cải chỉ khiến mình thêm tổn thương. Nếu chị không cứu mình, thì không ai có thể.” Nhưng nói mãi rồi cũng thành vô ích, khi bản thân chị không muốn rời khỏi chiếc lồng dù cửa đã mở.

Gửi những người phụ nữ đang sống trong hôn nhân không còn tình yêu:

Không ai muốn ly hôn. Không ai lập gia đình để rồi một ngày phải buông tay. Nhưng nếu hôn nhân chỉ còn lại nước mắt, sự cam chịu và nỗi sợ, thì rời đi không phải là thất bại – mà là sự bắt đầu cho một cơ hội sống khác xứng đáng hơn.

Đừng để những câu nói của thiên hạ trói buộc bạn trong đau khổ. Đừng để sự phụ thuộc biến bạn thành người không có lựa chọn. Người ta chỉ có thể đàm phán khi có vị thế. Mà vị thế đó, không ai khác ngoài chính bạn phải tự tạo dựng.

Phụ nữ không sai khi hi sinh. Nhưng sai khi cứ hi sinh cho người không xứng đáng.

Hãy học cách yêu thương chính mình, trước khi yêu thương người khác. Đừng sống cuộc đời chỉ để làm vừa lòng người khác, để rồi mỗi đêm chỉ còn lại bạn và những giọt nước mắt vô hình.

Thạch Anh (t/h)