Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Tôi ly hôn không phải vì hết yêu, mà vì không còn tự trọng

Người ta bảo, mẹ chồng nàng dâu là mối quan hệ khó dung hòa. Nhưng tôi đã từng tin mình may mắn, cho đến khi những lớp vỏ ngọt ngào rơi xuống, để lộ một sự thật khiến tôi không thể tiếp tục cúi đầu gọi hai tiếng “mẹ ơi”.

Ngày tôi bước chân về làm dâu, ai cũng bảo tôi may mắn. Mẹ chồng là người phụ nữ dịu dàng, lời nói ngọt như mía lùi, ai cũng khen bà có phúc có hậu. Tôi, trong bộ váy cưới trắng, cúi đầu trước bàn thờ tổ tiên, hứa sẽ trọn đạo làm con, lòng cũng tin mình sẽ được yêu thương như con ruột.

Nhưng tôi đã sai. Sai ngay từ ánh mắt đầu tiên bà nhìn tôi khi mọi người quay đi.

Nụ cười hiền hậu tan biến mỗi khi chỉ còn hai mẹ con đối diện. Những lời dạy bảo trở thành những mệnh lệnh đầy ác ý, xen lẫn sự mỉa mai và soi mói. Tôi nấu ăn, bà chê lạt; tôi lau nhà, bà chỉ tay vào một góc chưa sạch; tôi mua quà biếu, bà cười khẩy: "Đồ này chắc rẻ lắm."

Tôi từng nghĩ chắc do tôi chưa đủ tốt. Tôi cố gắng từng chút, từng chút một, mong bà thay đổi cách nhìn. Nhưng càng nhẫn nhịn, bà càng lấn tới.

Tôi phát hiện ra sự thật khi tình cờ nghe được cuộc điện thoại của bà. Bà nói với ai đó: "Con nhỏ đó hiền như cục đất, dạy dỗ cho kỹ rồi còn kêu ca gì nữa. Ở đây phải biết điều, không thì sống không yên thân đâu!"

Tôi chết lặng. Hóa ra sự khắc nghiệt không phải vì tôi chưa tốt, mà vì bà chưa bao giờ thật lòng chấp nhận tôi. Những lời dịu dàng trước mặt họ hàng chỉ là lớp mặt nạ. Sau lưng, tôi chỉ là một kẻ bị "dạy dỗ".

Từ ngày đó, tôi không còn gọi bà là “mẹ” với lòng kính trọng nữa. Tôi vẫn giữ lễ nghĩa, vẫn tròn vai dâu con, nhưng trái tim tôi đã đóng băng. Tôi không thể cúi đầu trước người chỉ biết thương con trai mình mà không hề có trái tim bao dung với con dâu.

Bởi lẽ… cung kính chỉ dành cho những người xứng đáng.

Tôi sống trong căn nhà ấy thêm sáu tháng sau khi sự thật phơi bày. Sáu tháng – không quá dài, nhưng cũng đủ để tôi hiểu: nếu tôi không thay đổi, tôi sẽ bị bóp nghẹt đến cạn kiệt.

Chồng tôi – người mà tôi từng tin tưởng – lại luôn bênh vực mẹ. Tôi kể với anh về những lời nói, những hành động bà dành cho tôi. Anh cười nhạt:

“Em nghĩ nhiều quá đấy. Mẹ già rồi, khó tính chút thì chịu đi, phụ nữ ai chẳng phải làm dâu.”

Một nhát dao cắm vào tim tôi, không chảy máu, nhưng đau đến thắt ruột. Người duy nhất có thể bảo vệ tôi… đã chọn quay lưng.

Tôi bắt đầu ghi lại mọi chuyện. Những câu nói mỉa mai, những lần bà đổ lỗi cho tôi chuyện vặt vãnh, những ngày tôi ốm vẫn phải dậy nấu ăn dọn nhà trong khi bà đi chơi đánh bài. Từng bằng chứng nhỏ, từng đoạn video quay lén – tôi cất giữ như một chiếc áo giáp. Không phải để trả thù. Mà để không quên.

Đỉnh điểm là một buổi tối giáp Tết, tôi bị sảy thai khi đang cọ rửa sân sau theo lệnh mẹ chồng. Trong lúc đau đớn đến mức không thể đứng dậy, bà chỉ đứng trên thềm nhà, khoanh tay, lạnh lùng nói:

“Con dâu nhà người ta sảy thai còn biết giữ mồm giữ miệng. Mày mà kêu la, người ta lại bảo nhà này độc ác.”

Tôi được đưa đi cấp cứu trong im lặng, không một ai nhà chồng đi cùng. Chỉ có cô bạn thân đưa tôi về.

Tối hôm đó, tôi để lại một bức thư tay, đặt cạnh USB chứa tất cả sự thật. Tôi xếp quần áo, bước ra khỏi căn nhà đã từng gọi là tổ ấm.

Chồng gọi cho tôi. Không phải một lần, mà hàng chục cuộc. Tôi không nghe máy. Cho đến khi anh xuất hiện trước cửa nhà mẹ đẻ tôi – tay cầm USB, mắt đỏ hoe.

“Anh đã xem hết rồi,” anh nói, giọng khàn đặc. “Anh không xứng đáng làm chồng em. Anh xin lỗi…”

Tôi nhìn anh, lòng trống rỗng. Lời xin lỗi lúc này... quá muộn.

Tôi chọn ly hôn.

Người ta nói tôi dại, rằng đàn bà bỏ chồng là đàn bà thất bại. Nhưng tôi không thấy thế. Tôi thất bại chỉ khi tiếp tục sống trong im lặng, trong giả dối và nhẫn nhục.

Tôi thuê một căn hộ nhỏ, bắt đầu lại từ đầu. Làm lại sự nghiệp, học thêm kỹ năng mới, gặp gỡ những con người tích cực.

Có lần, tôi vô tình gặp mẹ chồng cũ ở chợ. Bà nhìn thấy tôi, tay xách túi, ăn mặc gọn gàng, nụ cười tươi rói trên môi, không phải là nụ cười khép nép của ngày xưa, mà là nụ cười của một người đã biết mình xứng đáng được sống tử tế.

Bà quay đi, lặng lẽ. Còn tôi – tôi bước tiếp, lòng không hận, cũng chẳng buồn.

Vì tôi hiểu: kẻ từng khiến tôi gục ngã, giờ chỉ là một chương cũ trong quyển sách đời mình. Tôi đã viết lại câu chuyện ấy bằng ngòi bút của chính mình.

Đôi khi, cung kính không phải là điều bắt buộc. Mà là phần thưởng dành cho người biết sống có tâm, có tình. Khi sự cung kính bị lạm dụng thành sự phục tùng mù quáng, thì đứng dậy là cách duy nhất để giữ lại phẩm giá.

Tôi đã không còn là cô con dâu nhỏ bé ngày nào. Tôi là chính tôi – mạnh mẽ, dám yêu, và dám rời đi.

Tâm sự của độc giả