Tôi lấy vợ năm 28 tuổi. Lúc đó tôi vừa trúng một hợp đồng lớn, mở công ty riêng, tiền bạc dư dả. Đám cưới rình rang, ai cũng bảo cô ấy may mắn vì lấy được tôi. Nhưng tôi lại nghĩ mình mới là người may mắn, vì có một người phụ nữ dịu dàng ở bên, nói rằng sẽ đồng hành cùng tôi trong mọi hoàn cảnh.
Sau cưới, tôi lao vào làm ăn. Tiền kiếm về nhiều đến mức tôi không kịp tiêu. Căn nhà mới xây, xe mới mua, con cái được học trường quốc tế, gia đình hai bên đều nở mày nở mặt. Mỗi khi nhìn vợ tươi cười, tay đeo trang sức tôi mua, tôi lại thấy tự hào. Tôi tin rằng, hạnh phúc thật sự là đây.
Cô ấy luôn tỏ ra dịu dàng, chăm sóc tôi từng bữa ăn, từng bộ quần áo. Mỗi khi bạn bè nhắc đến chồng giỏi, vợ khéo, tôi chỉ im lặng cười, lòng ngập tràn mãn nguyện. Tôi từng nghĩ, tình yêu của cô ấy dành cho tôi không hề liên quan đến tiền bạc.

Cho đến khi công việc gặp biến cố.
Năm ngoái, công ty của tôi mất một hợp đồng quan trọng, dòng tiền đứt gãy. Tôi phải cầm cố tài sản, xoay sở để trả lương cho nhân viên. Thu nhập gần như bằng không, tôi chỉ còn khoản lương cố định ở một dự án phụ.
Ban đầu tôi nghĩ vợ sẽ động viên. Nhưng không, cô ấy bắt đầu trách móc, bảo tôi “ngây thơ”, “không biết tính xa”, rồi chì chiết rằng “đàn ông mà không kiếm được tiền thì chẳng khác gì vô dụng”.
Bữa cơm gia đình trở thành nỗi sợ. Trước mặt con, cô ấy nói: “Bố mày chẳng làm ra tiền, chỉ giỏi nói hay”. Tôi nhìn con trai cúi đầu lặng im, lòng quặn thắt.
Càng ngày, cô ấy càng xa cách. Quần áo, son phấn, những chuyến du lịch mà trước đây tôi dễ dàng chi trả, giờ trở thành lý do để cô ấy so sánh tôi với chồng người khác. Thậm chí, tôi nghe loáng thoáng cô ấy than vãn với bạn bè: “Nếu biết trước chồng mình thất bại thế này, chắc đã chọn khác”.
Một lần thử thách, chỉ một lần không làm ra tiền, đã đủ để kéo chiếc mặt nạ hạnh phúc rơi xuống. Tôi nhận ra, cô ấy ở bên tôi vì tiền, không phải vì tôi.
Đêm hôm đó, khi ngồi một mình trong căn phòng làm việc, tôi nhớ lại tất cả. Từ những ngày tay trắng, tôi đã gây dựng cơ nghiệp, mang lại cho cô ấy một cuộc sống sung túc. Tôi chưa bao giờ than vãn, chưa từng bỏ mặc gia đình. Vậy mà chỉ vì một lần vấp ngã, tôi trở thành kẻ bị khinh miệt.
Giá trị của tôi không nằm ở số tiền tôi mang về trong từng tháng, mà ở bản lĩnh dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tôi có thể thất bại, nhưng tôi không cho phép mình gục ngã. Tôi biết mình còn có con, còn có tương lai, còn có những người thật sự tin tưởng và yêu thương mình.
Thất bại này không làm tôi mất hết. Nó giúp tôi thấy rõ bộ mặt thật của người vợ tôi từng nghĩ sẽ đồng hành trọn đời. Nó cũng nhắc tôi rằng, hôn nhân nếu chỉ xây trên tiền bạc thì sớm muộn cũng sụp đổ.
Giờ đây, tôi tập trung vào việc đứng dậy. Tôi không trách móc nữa, cũng không còn ảo tưởng. Tôi làm việc vì bản thân, vì con, và vì niềm tin rằng giá trị của một người đàn ông không thể chỉ đo bằng tiền.
*Tâm sự của độc giả