Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Khi tôi mang thai, chồng tôi đi công tác triền miên, sự thật khiên tôi bật khóc

Khi tôi mang thai, chồng liên tục báo bận “đi công tác”, để mặc tôi một mình chống chọi những tháng nghén nặng nề. Tôi từng nghĩ anh thay lòng, nhưng sự thật đằng sau lại khiến tôi bật khóc và càng thương anh hơn.

Tôi mang thai bé đầu lòng vào năm thứ hai hôn nhân. Ai cũng bảo tôi có phúc khi lấy được người chồng hiền lành, điềm đạm, luôn chăm sóc vợ tận tình. Đúng thật, ngay từ khi biết tôi có bầu, anh đã tự lên thực đơn dinh dưỡng, học cách nấu cháo tổ yến, tra cứu danh sách thực phẩm nên tránh cho bà bầu. Nhưng càng về cuối thai kỳ, tôi lại càng thấy anh… xa cách.

Mọi chuyện bắt đầu từ tháng thứ tư, khi tôi đang nghén nặng thì anh báo phải đi công tác ba ngày. Chuyến đi ngắn ngủi, nhưng tôi đã cảm thấy hụt hẫng. Tôi rất sợ phải ở nhà một mình, cần anh bên cạnh để vững tâm trong hành trình làm mẹ. Tôi cố trấn an bản thân rằng công việc là chuyện bất khả kháng. Thế nhưng, tuần sau anh lại đi, rồi tuần kế tiếp nữa… cũng đi.

Sự bất thường dần hiện rõ. Mỗi lần “đi công tác”, anh chỉ mang theo chiếc túi nhỏ, vali vẫn nguyên vẹn. Tôi hỏi, anh chỉ cười xoa đầu, nói công ty đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, không cần mang nhiều. Lời giải thích không làm tôi yên lòng. Phụ nữ mang thai vốn nhạy cảm, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện anh chán vợ, hay tệ hơn là có người thứ ba – những câu chuyện tôi từng đọc không ít.

unnamed-29-1751856288.png

Ảnh minh họa.

Quyết tìm sự thật, tôi lấy cớ sang nhà mẹ đẻ nghỉ vài hôm, nhưng thực ra ở lại thành phố. Đến tối, tôi lặng lẽ bắt xe đến công ty anh. Theo lịch, hôm đó anh “công tác tại miền Trung”, nhưng anh vẫn loanh quanh trong thành phố. Tôi thấy anh bước vào một tòa nhà xa lạ, không phải khách sạn hay văn phòng nào tôi từng biết. Tấm biển trước cửa hiện rõ: “Trung tâm tư vấn tâm lý và hỗ trợ hành vi trẻ em.”

Tôi chết lặng. Chỉ đứng nhìn anh ra vào, dáng người cúi thấp, gương mặt trầm ngâm. Về nhà, tôi không hỏi, chỉ cảm thấy tủi thân. Phải đến lần “công tác” thứ năm, tôi mới dám đối diện: "Anh không đi công tác, đúng không?"

Anh im lặng rất lâu, rồi mới thở dài thú nhận: "Anh xin lỗi… Anh đang điều trị tâm lý."

Tôi bàng hoàng. Anh kể, thời thơ ấu, gia đình anh từng đón một em bé sơ sinh, nhưng đứa bé mất sau vài tuần vì sốc nhiệt, viêm phổi. Khi ấy, anh mới 8 tuổi, lại là người cuối cùng bế em khi bé khóc dữ dội. Quá đau đớn, mẹ anh buông lời trách “mày là điềm xấu”. Tiếng khóc trẻ con trở thành nỗi ám ảnh theo anh đến tận khi trưởng thành. Anh từng ngất xỉu khi chứng kiến ca sinh trong một lần thực tập ở bệnh viện. Dù lớn lên, nỗi sợ ấy vẫn không buông tha.

- "Anh sợ không thể làm cha, sợ không dám bế con, không chịu nổi tiếng khóc trẻ sơ sinh" – anh nghẹn ngào.

Thời gian qua, anh âm thầm tìm đến trung tâm tâm lý, học cách nghe tiếng trẻ khóc, bế búp bê sơ sinh, tập vượt qua cơn hoảng loạn. Anh chỉ muốn khi con chào đời, mình đã sẵn sàng làm cha. Anh sợ tôi biết sẽ lo lắng, nên chọn cách giấu đi, gồng mình chịu đựng một mình.

Tôi nắm chặt tay anh, nước mắt lăn dài. Người đàn ông tôi từng trách là vô tâm, từng nghi ngờ phản bội, hóa ra đang âm thầm chiến đấu với nỗi sợ để được ở bên tôi và con. Đêm đó, chúng tôi đã ngồi cạnh nhau, chia sẻ tất cả: tôi kể anh nghe những cơn nghén, những đêm ôm bụng lo sợ; còn anh kể những lúc run rẩy, tuyệt vọng trong phòng tư vấn.

Chúng tôi đã vượt qua giai đoạn ấy. Tôi sinh con vào một ngày mưa tháng 6. Anh là người đầu tiên bế con, dù tay còn run, nhưng bế rất chắc. Khi con gái cất tiếng khóc đầu tiên, anh thì thầm bên tai con: “Bố đây rồi… Không sao đâu con.”

Nằm trên bàn sinh, nước mắt tôi không ngừng rơi. Tôi nhận ra, ai cũng có một bóng tối trong lòng, nhưng điều quan trọng không phải là trốn chạy, mà là dũng cảm bước vào và thắp sáng nó vì những người mình yêu thương.

Lê Vân (t/h)