Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Mẹ chồng lén nhét bao cao su vào vali con trai trước khi đi công tác, tôi nói một câu khiến bà tái mặt bỏ về quê

Cuộc sống hôn nhân nhìn từ ngoài vào tưởng như êm ấm, nhưng từ khi về làm dâu, tôi chưa một ngày cảm thấy lòng mình thực sự yên ổn.

Tôi năm nay 30 tuổi, kết hôn được 4 năm và có một bé gái hai tuổi. Vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng trong một ngôi nhà 3 tầng ở Hà Nội. Cuộc sống hôn nhân nhìn từ ngoài vào tưởng như êm ấm, nhưng từ khi về làm dâu, tôi chưa một ngày cảm thấy lòng mình thực sự yên ổn.

Mẹ chồng tôi là người phụ nữ khéo léo, giỏi giang, nhưng cũng rất bảo thủ và thường xuyên can thiệp sâu vào chuyện của vợ chồng tôi. Chồng tôi là con một, lại được mẹ nuông chiều từ nhỏ, nên không ít lần tôi cảm thấy mình bị gạt ra ngoài trong chính cuộc hôn nhân của mình.

Chuyện xảy ra vào tuần trước, khi chồng tôi chuẩn bị đi công tác 3 ngày ở Đà Nẵng. Vì bận việc chăm con, tôi không tham gia chuẩn bị hành lý cho anh như mọi lần. Đến trưa hôm đó, khi chồng đã đi làm, mẹ chồng tôi bưng một túi đồ lên phòng bảo để “xếp thêm ít đồ cần thiết vào vali cho chồng”. Tôi không để ý lắm vì nghĩ chắc chỉ là mấy thứ linh tinh như thuốc men hay đồ ăn vặt.

me-chong-con-dau-1751010867.jpg
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, sau đó khoảng một giờ, khi lên phòng lấy điện thoại để quên trên bàn, tôi thấy cửa tủ mở hé, vali của chồng vẫn chưa kéo khóa lại. Một chút tò mò khiến tôi bước đến kiểm tra. Và rồi, giữa lớp quần áo được gấp gọn gàng, tôi nhìn thấy một hộp bao cao su mới toanh được đặt khéo léo ở đáy vali, ngay dưới túi áo sơ mi trắng mà chồng tôi hay mặc khi đi gặp khách hàng.

Tôi sững người. Tim như có ai bóp chặt. Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu: Tại sao lại có thứ này? Chồng tôi bỏ vào? Hay… là mẹ chồng?

Tôi lặng lẽ đóng lại vali, bước xuống bếp. Mẹ chồng tôi đang xếp rau, vẻ mặt bình thản. Tôi nhìn bà, nhẹ nhàng hỏi:

- Mẹ vừa để thêm gì vào vali của chồng con vậy?

Bà không ngẩng lên, đáp tỉnh bơ:

- Thêm vài thứ linh tinh thôi. Mấy cái áo, thuốc cảm, rồi mấy cái… cần thiết. Đàn ông xa nhà mà, biết đâu cần dùng.

Tôi không tin vào tai mình. Cơn giận trào lên, nhưng tôi cố giữ bình tĩnh. Tôi nhìn bà, nói chậm rãi, từng chữ một:

-  Mẹ chu đáo quá. Chỉ tiếc là mẹ quên để thêm lòng tự trọng vào vali cho anh ấy mang theo.

Câu nói vừa dứt, cả gian bếp lặng như tờ. Mẹ chồng tôi ngẩng lên, mắt mở to, khuôn mặt cứng lại. Bà không nói gì. Tôi cũng không nói gì thêm. Chỉ lẳng lặng bế con lên phòng.

Hôm đó, tôi không nói cho chồng biết về chuyện trong vali. Tôi muốn biết anh sẽ làm gì. Trong ba ngày công tác, chồng tôi vẫn gọi điện, nhắn tin đều đặn. Khi anh về, vali mở ra, hộp bao cao su vẫn còn nguyên.

Tôi không biết anh có biết về sự tồn tại của nó hay không. Nhưng tôi biết, có những điều nếu không nói ra, sẽ trở thành bóng tối trong lòng. Và tôi không muốn sống trong một ngôi nhà mà sự tôn trọng bị gạt bỏ bởi lý do “vì thương con trai”. Mẹ chồng tôi sau ngày hôm ấy cũng lấy lý do về quê một thời gian để tránh mặt con dâu.

Sau chuyện đó, tôi không trách mẹ chồng. Tôi hiểu bà sống trong thời đại mà người phụ nữ luôn bị đặt sau, luôn phải hy sinh và chấp nhận. Nhưng tôi không sống như vậy. Tôi không thể dạy con gái mình rằng đàn ông đi xa có quyền sai, và phụ nữ phải im lặng.

Tôi vẫn giữ thái độ đúng mực, vẫn chăm lo cho gia đình. Nhưng tôi bắt đầu có ranh giới rõ ràng. Tôi không để ai dù là mẹ chồng xâm phạm đến phẩm giá và hạnh phúc của mình một cách lặng lẽ như thế nữa.

Hôn nhân không chỉ cần tình yêu, mà còn cần sự tôn trọng và tin tưởng. Nếu người trong cuộc không giữ lấy, thì không ai có thể giúp gì được. Và nhất là, không ai nên góp phần phá vỡ nó dưới danh nghĩa "lo cho con".

Tâm sự của độc giả!