Tôi bắt đầu sợ Tết từ khi về làm dâu, chỉ vì một câu mẹ chồng luôn nói

Không mắng mỏ, không nặng lời, mẹ chồng tôi chỉ lặp đi lặp lại đúng bốn chữ mỗi dịp Tết đến. Nhưng chính bốn chữ ấy lại trở thành nỗi ám ảnh, khiến tôi sợ Tết, sợ về nhà chồng và sợ cả cảm giác mình mãi không bao giờ đủ tốt.

“Như mẹ đây này” – bốn chữ khiến tôi luôn thấy mình kém cỏi

Trước khi về ra mắt, chồng tôi đã kể rất nhiều về mẹ. Anh nói mẹ là người phụ nữ cả đời hy sinh cho gia đình, khéo léo, đảm đang, được cả họ nội ngoại nể trọng. Hai mươi năm qua, mẹ vẫn giữ một kiểu tóc, mặc một chiếc áo cũ nhưng nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng, con cái đâu vào đấy.

Nghe chồng kể, tôi vừa ngưỡng mộ vừa áp lực. Tôi vốn vụng về, ngây ngô, sợ mình không thể nào “vượt qua cái bóng” của mẹ chồng.

Quả đúng như vậy. Ngày về làm dâu, tôi được mẹ chồng “đào tạo” rất bài bản. Từ cách nấu cơm, lau nhà, giặt giũ, phơi quần áo, đến cả chuyện… rửa bát cũng phải theo “7 bước chuẩn chỉnh”. Thậm chí, những chuyện tế nhị trong quan hệ vợ chồng, mẹ cũng thẳng thắn chia sẻ kinh nghiệm khiến tôi nhiều lúc chỉ biết cúi mặt đỏ bừng.

me-chong-nang-dau-ngay-tet-1770045068.png
Không áp đặt, không gay gắt, mẹ chồng chỉ nói đúng một câu nhưng đủ khiến tôi ám ảnh suốt những ngày Tết - Ảnh minh họa

Ban đầu, tôi nghĩ đó là sự quan tâm. Nhưng dần dần, tôi bắt đầu sợ mỗi khi nghe mẹ nói bốn chữ quen thuộc: “Như mẹ đây này…”

“Như mẹ đây này, ngày xưa có máy giặt đâu mà quần áo của cả nhà lúc nào cũng trắng tinh, sạch sẽ.”
“Như mẹ đây này, sáng dậy từ 4 giờ làm 7 mâm cỗ mà vẫn nhẹ nhàng.”
“Như mẹ đây này, nấu ăn cả họ phải xuýt xoa.”

Mỗi lần nghe, tôi lại thấy mình nhỏ bé, vụng về và… thừa thãi.

Từ lúc nào không hay, tôi luôn có cảm giác bị soi. Từ chuyện cạo khoai tây, chặt gà cho đến nêm nếm món ăn, thứ gì cũng bị đem ra so sánh.

Có lần, tôi nghe mẹ nói với chồng: “Nó không biết làm gì hay sao mà khoai cũng không biết cạo.” “Món xào thì mặn, món canh thì nhạt, chẳng ra làm sao.”

Tôi không cãi, cũng không dám giải thích. Tôi sợ mình nói ra lại bị cho là cãi mẹ, là không biết điều.

Tết – nỗi ám ảnh mang tên "dâu mới"

Giáp Tết, nhà chồng tôi lúc nào cũng tất bật. Tôi phải dậy từ 5 giờ sáng để lau dọn ba tầng nhà, lau bộ sập gỗ, bàn ghế tiếp khách, hoa cả mắt. Năm đầu làm dâu, mẹ chồng còn bảo hai vợ chồng đi biếu Tết họ hàng xa thay bố mẹ. Tôi mệt rã rời nhưng không dám than.

Đến mùng 3, chồng hứa đưa tôi về nhà ngoại. Nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa, mẹ chồng đã dặn: “Ngày Tết chỉ về nhà ngoại chơi phiên phiến thôi nhé, nhà mình còn phải đi chúc Tết nhiều nhà. Như mẹ đây này, cả Tết chỉ về nhà ngoại 1-2 tiếng rồi lại về lo cơm nước.”

Tết đầu tiên ở nhà chồng, tôi quanh quẩn trong bếp, trong sân, suốt hai ngày Tết chỉ mặc bộ đồ ngủ nhàu nhĩ. Không xúng xính quần áo mới, không đi chúc Tết họ hàng, không đi lễ chùa hay thăm bạn bè như những cái Tết trước.

Hai ngày Tết dài như cả thế kỷ.

Nhà bố mẹ tôi chỉ cách nhà chồng vỏn vẹn 3 cây số, nhưng phải đến mùng 3 tôi mới được về. Vừa bước vào nhà, tôi sà vào lòng mẹ, khóc nức nở như đứa trẻ. Tôi thấy mắt bố mẹ mình cũng đỏ hoe.

Lúc ấy, tôi mới nhận ra, điều khiến tôi ám ảnh không hẳn là công việc nặng nhọc, mà là cảm giác mình luôn bị đặt lên bàn cân so sánh, chưa bao giờ được công nhận là “đủ”.

Tết, lẽ ra phải là thời gian của yêu thương. Nhưng với nhiều nàng dâu, Tết lại là ký ức của nước mắt, của nỗi sợ mang tên… “Như mẹ đây này”.


 

Tiểu Châu