Ngày 6/12/1991, bốn thiếu nữ Amy Ayers (13 tuổi), Eliza Thomas (17 tuổi), Jennifer Harbison (17 tuổi) và Sarah Harbison (15 tuổi) bị trói, bịt miệng rồi bắn tử vong trong cửa hàng “I Can’t Believe It’s Yogurt”, nơi hai chị em Harbison đang làm việc.
Hung thủ sau đó phóng hỏa đốt cửa hàng nhằm xóa dấu vết. Lính cứu hỏa phát hiện thi thể các nạn nhân khi đang dập lửa, song đám cháy đã phá hủy phần lớn bằng chứng quan trọng.
Điều tra ban đầu cho thấy hung thủ có thể đột nhập từ cửa sau hoặc nấp sẵn trong tiệm lúc gần đóng cửa. Vụ án nhanh chóng gây rúng động toàn thành phố Austin. Hàng nghìn đầu mối được đưa ra, nhiều người thú tội nhưng không trùng khớp thực tế.

Năm 1999, cảnh sát bắt giữ bốn thanh niên khi đó chưa đủ 18 tuổi. Hai người trong số họ, Robert Springsteen và Michael Scott, đã nhận tội và tố cáo lẫn nhau. Sau đó, cảnh sát xác định lời khai bị ép buộc. Springsteen lĩnh án tử hình (sau giảm xuống chung thân), còn Scott lãnh án tù.
Đến năm 2009, kết quả xét nghiệm ADN hiện đại cho thấy thủ phạm không phải họ. Hai người được hủy án, vụ án lại rơi vào tình trạng “chưa có lời giải”.
Bước đột phá xuất hiện tháng 6/2025, khi thám tử Daniel Jackson (Sở Cảnh sát Austin) nộp lại kết quả phân tích đạn đạo trên vỏ đạn tìm thấy tại hiện trường. Kết quả trùng khớp với một vụ án chưa được giải quyết ở Kentucky năm 1998.
Đến tháng 8, các nhà điều tra Nam Carolina công bố kết quả xét nghiệm ADN nâng cao từ mẫu dưới móng tay nạn nhân Amy Ayers. Kết quả trùng khớp với ADN của Robert Eugene Brashers – nghi phạm trong một vụ giết người năm 1990 ở Nam Carolina.
“Những giây phút cuối cùng của Amy đã giúp chúng ta có được bằng chứng quan trọng”, thám tử Jackson nói.

Brashers vốn là cái tên quen thuộc trong hồ sơ tội phạm liên bang. Năm 2018, Missouri từng công bố bằng chứng ADN liên kết hắn với hàng loạt vụ án nghiêm trọng: siết cổ một phụ nữ ở Nam Carolina (1990), bắn chết hai mẹ con ở Missouri (1998) và cưỡng hiếp một bé gái 14 tuổi ở Tennessee (1997). Đặc điểm chung trong các vụ án là nạn nhân bị trói bằng quần áo của mình, thường bị tấn công tình dục và hiện trường có dấu hiệu phóng hỏa.
Biện lý quận Travis, ông Jose Garza, cho biết: “Phần lớn bằng chứng hiện nay đều chỉ ra một kẻ duy nhất. Những người từng bị kết án trong vụ án này là vô tội. Nếu kết luận điều tra được xác nhận, tôi xin gửi lời xin lỗi, dù biết rằng điều đó không bao giờ là đủ”.
Michael Scott, một trong hai người từng chịu án oan, chia sẻ qua luật sư: “Vụ án đã cướp đi hàng chục năm cuộc đời tôi, nhưng cuối cùng sự thật cũng được đưa ra ánh sáng. Tôi xứng đáng được minh oan hoàn toàn”.
Luật sư Tony Diaz, đại diện của Scott, khẳng định đây là kết quả đáng lẽ phải có từ nhiều năm trước: “Đây là một hành trình dài và khó khăn để giành lại công lý”.
Gia đình các nạn nhân cũng lên tiếng. Bà Barbara Wilson, mẹ hai chị em Harbison, nói: “Chúng tôi chưa bao giờ muốn ai phải bị tù oan. Thứ chúng tôi tìm kiếm luôn là sự thật”. Trong khi đó, chị gái của Eliza Thomas xúc động: “Tôi từng nghĩ mình sẽ chết mà không bao giờ biết chuyện gì đã xảy ra. Giờ tôi đã có câu trả lời, điều đó giúp tôi bớt đau khổ hơn”.
Dù Robert Eugene Brashers đã chết nhiều năm trước, cảnh sát Austin khẳng định cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Họ đang phối hợp với các cơ quan liên bang và địa phương để lần theo dấu vết di chuyển của Brashers, làm rõ vì sao hắn có mặt ở Austin thời điểm xảy ra vụ án, và xác minh khả năng hắn liên quan đến những vụ án chưa được giải quyết khác.
Cảnh sát cho biết Brashers thường hành động một mình, mang nhiều vũ khí và không có bằng chứng nào cho thấy hắn có đồng phạm trong thảm án tiệm sữa chua.
Thị trưởng Austin Kirk Watson bày tỏ hy vọng bước tiến điều tra này sẽ giúp thành phố khép lại một chương đau thương và mang lại phần nào công lý cho bốn nạn nhân xấu số.
Hơn 30 năm đã trôi qua, vụ án vẫn là vết thương nhức nhối trong ký ức người dân Austin. Nhưng với sự tiến bộ của khoa học pháp y, công lý đang đến gần hơn bao giờ hết.