Chúng tôi cùng tuổi, nhưng về làm dâu cách nhau ba năm. Tôi là dâu cả, lại về nhà chồng muộn hơn, nên mọi thứ còn bỡ ngỡ, “chân ướt chân ráo” chưa kịp quen nếp.
Nhà tôi nghèo. Ngày của Mẹ, tôi chỉ có thể mua một xấp vải áo dài ở chợ tặng mẹ chồng. Còn em dâu thì biếu cả bộ mỹ phẩm dưỡng da hàng hiệu. Hôm đó, có bạn của mẹ đến chơi, mẹ mang quà ra khoe, xuýt xoa mãi bộ mỹ phẩm chống lão hoá. Còn khi nhìn sang xấp vải của tôi, mẹ buông tiếng thở dài rồi nói nhỏ: “Hàng ở chợ đó”. Tôi tình cờ đi ngang nghe được, lòng chùng xuống.
Món quà có thể không bằng về giá trị, nhưng đó là số tiền tôi dành dụm từ đồng lương ít ỏi, trong khi chồng tôi chẳng mang đồng nào về. Tôi cứ nghĩ mẹ sẽ hiểu tấm lòng, nhưng đổi lại là sự so sánh và chê bai.
Ảnh minh họa.
Ngày Tết, tôi gửi mẹ ít tiền mua sắm thêm hương hoa. Em dâu thì không rõ biếu bao nhiêu, nhưng khi họ hàng đến thắp nhang, mẹ lại rôm rả khoe: “Mâm ngũ quả này là con bé đặt về”, “Bình hoa này nó tự tay cắm”… Tôi đã quen với việc dâu thứ được khen, còn mình chẳng được nhắc đến.
Những chuyện nhỏ nhặt trong nhà cũng đủ thấy sự thiên vị. Quả na chín, mẹ để dành cho cháu gái con dâu thứ, dù con tôi cũng đang tuổi ăn. Buồng chuối, nồi cá kho… đều được cất riêng chờ em dâu về. Tôi chỉ biết tự an ủi: “Ai có phúc phần người đó hưởng”.
Nhưng điều khiến tôi đau nhất là những lời đồn ác ý. Một ngày, đồng nghiệp kể nghe người ta bảo tôi lười biếng, hỗn hào, họ hàng đến nhà mà không chào hỏi. Dò hỏi kỹ, tôi mới biết chính em dâu là người gieo rắc những câu chuyện đó. Tôi chỉ có thể mỉm cười chua chát: “Bao giờ đầu óc tôi không bình thường mới thấy họ hàng mà không chào, không cười”.
Chị em dâu chúng tôi, đúng là như bầu nước lã. Nước lã đã nhạt, dù rót bao nhiêu cũng chỉ là một ao vô sắc, vô hương, vô vị…